Trầm trầm như tiếng kinh đêm
hay chuông thiên Mụ ngân buồn Huế O
nổi lên, chìm xuống ảo mờ
chạm vai duyên nợ hứa từ kiếp xưa
*
ngổn ngang, thành quách như hồ
chia hai ngõ phố _ đôi bờ tịch liêu
mô rồi Tôn Nữ Hoàng Triều
tôi ôm nỗi nhớ _nghiêng xiêu cung đình
*
Tôi_người Biệt Động xa xăm
nợ O, luôn nợ quê hương chưa tròn
đóng quân, chờ lúc lên đường
rứa mà tim vướng phải thương yêu vào
*
Gói quà nhung nhớ gửi nhau
gửi luôn những nụ hôn trao ấm nồng
khung trời Gia Hội mênh mông
khóe O làm ướt nguyên đường phượng bay..
***
Kinh đô mưa phủ tim này
tôi về tìm lại tháng ngày yêu O
cầm tay kỷ niệm tuổi thơ
tặng tôi bên cạnh giòng xưa một chiều
*
Răng quên được_Huế tôi yêu
trên vai lính trận, mang theo những gì
khăn tay_ nước mắt tràn mi
O ơi, chừ đã thiên thu mất rồi
*
Thương O_ thương mãi O ơi
lòng tôi vẫn Huế, ngậm ngùi người xưa...
đông hương
No comments:
Post a Comment