Bao giờ nỗi nhớ quên tôi mới qua nổi đoạn đường đời vô biên phế hoang và đậm ưu phiền ngàn sau hệ lụy mới phiên phiến còn * Vì giờ giấc tuyệt phù vân hoang mang là bạn rất thân trên đời đêm đêm nhậm chức liêu trai ngày đi khất thực đơn côi một mình * Độc hành một gậy, không tình tay đàn, vai túi, một bình tửu si bước vào sa mặc vô vi đời tô âm sắc, cát tri kỷ lòng * Ban ngày bỏng nóng đôi chân ban đếm giá buốt xuyên từng lóng xương lung linh tốc độ vô thường tôi nghe được tiếng dư hương hôn người * Bao giờ nỗi nhớ bỏ tôi tôi về đắp đổi qua ngày bằng thơ...
No comments:
Post a Comment