Tuesday, February 27, 2018

CÓ CHÚT BUỒN BUỒN...


Lưng chừng giữa ngày đêm và sáng tối
gió lạnh chiều ôm tuyết ngủ trên cây
cỏ sườn trọc bên bóng mây thoai thoải
núi tím vừa mất dạng ở chân mây
*
Hoàng hôn xuống theo nhạn chiều về núi
đường sương sa nhiều lúc gập ghềnh chân
đám sỏi đá bên triền rừng rũ rượi
quá trăm năm sao hoa lá hoang tàn
*
Đêm lớn dần_ chìm sâu trong mộ huyệt
nghĩa trang buồn, mồ thui thủi không ai
run run lá trên cây già gốc trọc
vài ma hời đi uống rượu về say
*
Con bà nó, tôi buồn nên hoá dại
bắt chước người chôm chữ Lã Bất Vi
phăng bực tức cho tâm tư đỡ rối
với thơ mình bị trời đất chu di
*
Thôi nhắm mắt kệ, cho vui đôi phút
khỏi chơi vơi trong thế giới loài người
khỏi trăn trở nhưng sao hoài... uẩn ức
mình hận gì mà đấm gãy tương lai...

đông hương

No comments:

Post a Comment