Thursday, February 15, 2018

MÙA CỎ UÁ


Có ai ngồi đó mà mê đá
ngắm những hoàng hôn tím núi đồi
có sâu nào lại không mê lá
chỉ có người thương quên mất tôi
*
Tôi ngồi soi óng trăng trên mộ
đếm từng ngọn cỏ úa hành hương
vân du dưới gió ngàn thiên cổ
lưu linh, tôi mộng gặp vô thường
*
Khoác lại kỷ hồi thay xiêm áo
thả tóc liêu trai_ khắc khoải Người
những sợi cứ ngày ngày ươm mơ ảo
quấn hồn đom đóm lạnh _ đơn côi
*
Phải chi mình được thành phiến thạch
để bóng tình nhân nằm nghỉ chân
đem tim yên lặng ra thay gối
và tình tôi đắp ấm đêm trường
*
Tất cả là mơ_ nào có thật
 tôi ra đời dưới tuổi đá buồn *
kỷ niệm đêm xưa nào rất tuyệt
bây chừ là biển lạnh mênh mông
*
Biết ai còn giữ lòng tôi nữa
ai ngồi nuối tiếc một cơn mưa
nuối một tâm hồn nay hoá đá
cạnh nấm mồ hoang cỏ cuối mùa???

đông hương

*TCS


No comments:

Post a Comment