Friday, February 16, 2018

NỖI BUỒN RIÊNG CỦA HUẾ

 


Đã một lần lỡ để trôi năm tháng
di vật tình tròn hạnh phúc nữa thôi
hay chừng ấy phai phôi theo mưa nắng
thương yêu đi, biết còn gặp một ngày
*
Nhớ muốn khóc, vì trái tim nhạy cảm
xa anh rồi trời yêu bỗng chia hai
trong quán cũ bóng tách café sáng
chập chờn thơm mùi hương vị môi người
*
Thời gian chất chồng đầy tim đơn độc
nửa địa cầu giòng xưa cứ luôn xuôi
nỗi buồn riêng em sơn màu tím mốc
lặng lẽ chìm trong mắt ướt không vui
*
Em ghé Huế bằng cơn mơ chằm vá
mới cạnh người tay quấn quýt bàn tay
dìu nhau qua thăm lại trời Vỹ Dạ
gió khép hờ cho tóc ngủ trên vai
*
Chừ thẩm thấu sâu thật sâu hạnh phúc
sợ phù sa vỡ kỷ niệm tuyệt vời
thành từng mảnh vụn đêm dài thao thức
vũng pha lê_ đại dương muối Huế ơi!

đông hương





No comments:

Post a Comment