Saturday, February 10, 2018
TÔI NỢ SÀIGÒN...MỘT TIẾNG...
Như cánh chim xa tìm về tổ ấm
như nỗi buồn tôi bỏ lại cố hương
như khoảng thời gian lạc vào phúc hạnh
và một thoáng đời đi tậu tri âm
*
Tôi viết về tôi_tật nguyền quên lãng
căn bịnh hay ngồi gẫu với trời mây
vui với chiêm bao bằng đêm lãng mạn
rồi lại trầm mình trong cốc rượu say
*
Giữa một chuyến bay về thăm cố thổ
trời đổ cơn mưa ướt hết SàiGòn
tôi bỗng giật mình_ai như tri kỷ
ở đâu chạy về ôm môi tôi hôn
*
Tim tôi ru tôi, mong tròn giấc ngủ
sợ mai tôi thành...mới nhớ đã quên
ah, cánh chim âu trốn mưa ẩn trú
vòng tay ấm lòng ai nhỉ...quen quen
*
Mình là trái tim của người mẫn cảm
chút xíu buồn thôi...nước mắt chào đời
ngày biệt SàiGòn nửa tim khép lại
nên chuyến trở về nặng trĩu sầu rơi
*
Chỉ một phút giây chạm vào nỗi nhớ
tôi nợ SàiGòn một tiếng...yêu anh
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment