Monday, February 12, 2018

BỖNG DƯNG NHỚ NGƯỜI



Hôm nay trời trắng, không mưa
vườn chưa xanh cỏ, mới vừa lưa thưa
đàn chim sáo đá Đông xưa
về mô, để nhớ đong đưa cành già
*
Gió từ núi bay la đà
sớm_ sương còn ngủ trên hoa cuối mùa
lặng mình, vuốt giọt ưu tư
loay hoay quanh khoé, ở tù vành môi
*
Bỗng dưng trời ạ, nhớ người
đau ran thân thể, tôi ngồi ươm mơ
cái mây_cái nắng hững hờ
cái sâu_ cái kiến đổi bờ_ đi hoang
*
Rân rân từ đầu đến chân
dường như...không biết phải...đang... nhớ người
buồn như ánh mắt quên cười
trái tim nhịp chậm, gõ lười hẵn đi
*
Hoàng thiên buổi sáng nhu mì
tôi lung linh chút tí ti mặn ngời
cắn môi...rỉ giọt đỏ tươi
hiểu rồi, trời ạ...ra tôi...gặm sầu
*
Mình đây mà hồn ...ở đâu??

đông hương


No comments:

Post a Comment