Chiều nghiêng trên đầu tôi quyện trong sợi tóc buồn tôi ngù ngờ_ bối rối ôm chiều hay là buông
Mắt đầy bao tâm sự trong lòng toàn nhớ thương có gì như phong vũ quấn tít vào vô thường * Thiên thu hay một khắc ngược trở về giòng xưa thềm phủ sương cũ, mốc đã mọc nấm bốn mùa * Chờ tiếng chuông chùa chết tôi mới dám bâng khuâng nhớ một chiều thật tuyệt hiện hữu, không phù vân * Tôi là người muôn thuở nhớ đời một trái tim vòng tay từng chung thủy trong một đêm rất tình * Chiều nghiêng chao cúi xuống cho giọt mưa đầu mùa đưa tôi về lưu niệm nụ hôn ngày tiễn đưa...
No comments:
Post a Comment