Mơ Hồ * Chơi vơi như sương vây triền núi mơ hồ giống khói phủ lòng sông ngọn sóng trôi bình bồng chiếc lá thủy triều nhè nhẹ đẩy rêu rong * Mị Mộng * Nước mắt tôi hờm chan ướt má lang thang rong ruổi lạnh như đồng bến cũ ai ngồi ươm thương nhớ có phải mình tôi thèm nhớ mong
Bỗng Chợt * Thấy mình với chiếc bóng lang thang con đường lưu niệm bụi trầm thăng dấu chân giọt lệ in quanh khoé vàng võ âm thầm trên gối chăn
Giòng Nhớ * Ngồi ngắm sông đêm xuôi về biển lâng lâng một cảm giác vô chừng mình người hay mình là hư ảnh giòng nhớ thời gian vẫn thủy chung
No comments:
Post a Comment