
Chiều ni tiễn gió bay về núi
tiễn cả hoàng hôn xuống chắn đường
tiễn cả lời chuông ngân Thiên Mụ
chỉ níu cuộc tình trên Huế thương
*
Em sợ tâm tư mình quá đậm
trong nước giòng xưa mỗi đến rằm
nghe tiếng pha lê rơi trên sóng
mà nhớ người tôi mãi vấn vương
*
Thăm lại những đường qua Đại Nội
mùa bông sứ trắng phả hương đêm
hoa ngô đồng tím, mùa hoa muối
và mùa sen nở ngát Tịnh Tâm
*
Em đứng bên ni bờ Lê Lợi
dựa hàng long não lá thơm say
không biết còn ai mà cứ đợi
dị òm, mặc kệ _ nhận hôn ngây
*
Chiều ni ngồi quán xưa, lòng nhớ
hình như mắt dấy chút sương mù
chắc khói trà Cung Đình đây hỉ
hay là khói thuốc của người xưa?
*
Buồn buồn, nhắc một mình kỷ niệm
mấy nhịp cầu im, đứng nhớ nhung
bóng môi thủ thỉ_lời lưu luyến
không biết ngày mô mới cuối cùng!
*
Rứa mà lại kẻ Nam_ người Bắc
nửa quả điạ cầu, răng thấy nhau
rứa nhưng thương vẫn xa xót mắt
( lẫy chút cho tim mình khỏi đau !)
đông hương
No comments:
Post a Comment