Saturday, February 24, 2018
NỖI BUỒN TUỔI THƠ TÔI
Hình như còn chút tuổi thơ
nửa khuya ưa khóc, gối bờ ướt mem
khoảng đời không bóng mẹ hiền
ru quen Nội, Mệ đâm ghiền ca dao
*
Thời gian trôi, tôi hanh hao
mấy trăng tuổi nhỏ phai màu ấu thơ
không gian là kẻ vô tư
đẩy đưa tôi mãi xa lìa mái thương
*
Vài thu đã nặng hồng trần
rày đây mai đó xém mòn gót chân
Mẹ vào sống cõi người điên
mười năm như cả một thiên thu tròn
*
May trời còn chút lòng nhân
cạnh bên Mệ, Nội ngon cơm ngày ngày
lớn lên trong hai vòng tay
ngờ đâu lại phải xa rời tình thâm
*
Lang thang hành khất tình thương
dù thơ trẻ vẫn hiểu thân phận mình
nhìn ra thế thái nhân tình
chú_ cô ruột thịt xem mình người dưng
*
Sắp qua đoạn cuối đường trần
đêm nằm vẫn tủi, giọt buồn bạn đêm
may tôi còn hai người em
một ruột*, một nghĩa*...cám ơn Đất Trời!
*em ruột và em kết nghĩa
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment