Thursday, May 17, 2012

QUYỂN VỞ MÀU TÍM



Anh thương yêu
Chiều ni trời mưa giông và là ngày lễ , em không làm vườn được nên ngồi thu dọn phòng mình . Em tìm lại được tâp vở  trong hộc ngăn kéo cuối cùng lâu ngày không mở nên bụi đóng một lớp dày trắng xoá luôn .
Em không ngạc nhiên lắm vì trong những trang vở có những gì, viết những gì em đã thuộc lòng từ mấy chục năm ni rồi . Anh chưa hiểu tại răng em nói rứa hỉ .
Đó là quyền vở bìa màu tím có vài cái hoa năm cánh mà ngày xưa hồi đó , một chiều thứ tư không có học , anh lên nhà xin phép anh Tuệ em cho em đi phố với anh , cái sở thích em là đòi anh dẫn đi mua sách chuyện , hôm đó anh thấy quyển vở màu đẹp anh mua , và khi ra về anh nói :
- Cho em nì Hà .
Em thích chi lạ nhưng cũng hỏi tại răng anh cho em.
- Thì để em viết nhật ký cho anh đọc .
Em nguýt yêu anh :
- Dữ ôn chưa , làm như em viết tâm tình em để cho anh đọc răng hè ?
Anh mĩm cười không nói vì anh biết em sẽ làm gì với quyển vở đó : Để đòi anh chép hết những bài thơ của anh nguyên văn bản nháp , vì em chỉ thích thơ anh " khi nóng hổi mới ra lò ".
Đây là quyển đầu tiên nên chừ rách rưới , giấy cũng ngã vàng với thời gian . Mấy chục năm dài rồi còn gì !
Thật ra lúc anh vào quân ngũ rồi xa em luôn từ đó . Không còn tin tức chi của anh , anh Tuệ cũng nhập ngũ cùng với anh và đã trở về với mảnh đạn trong đầu không mổ được , còn anh ? Trong Tết Mậu Thân , anh mất tích từ đó . Em buồn quá , em đem quyển vở giấu trong tủ thờ nhà Mệ trên làng , định bụng là sẽ không khi mô lấy ra đọc nữa , sợ tim mình không chịu nỗi và ngừng đập . Em chưa muốn tim ngừng đập vì nghĩ em vẫn có thể còn hy vọng biết mô có ngày mình còn gặp lại nhau ?
Rồi chiến tranh bùng nổ , rồi mất mát , rồi tang tóc . Em không còn ai ngoài anh Tuệ , anh ấy đưa em vào Nam sống với gia đình anh ấy , lúc ni cũng thiếu áo thiếu cơm tội lắm , bữa đói bữa no, rứa mà vẫn nuôi cơm đứa em gái chưa tìm ra việc làm . Anh Tuệ và em ngày mô cũng tìm tin anh nhưng chỉ là hão huyền , em càng ngày càng héo rũ đi . Rồi nước mất .
Và mọi người tìm cách ra đi ...1975
Ngẫm lại thời gian , đã hơn mấy chục năm em sống trên xứ người , chừ với vốn liếng tiếng ngoại quồc khá nhiều còn lại nên công ăn việc làm của em cũng đã vững .
Và hạnh phúc nhất đời em là trong một buổi họp mặt bạn bè cũ Huế , Anh Tuệ đã tìm ra tông tích anh . Trời ơi ! Anh còn sống , sau bao năm dài đi tù đày anh đã được trở về , rồi theo diện HO ra nước ngoài nhưng xa em , em không cần biết anh xa hay gần , nhưng anh còn là tim em còn ... và bây chừ mình đã gặp lại nhau ,  tin yêu đầu  vẫn sống mãi với thời gian .
Ủa ! Mà tại răng em đang viết nói về quyển vở màu tím xưa mà lại tràng giang đại hải chuyện tình mình ?
À , tại vì năm ngoái em về Việt Nam với anh , anh muốn đưa em đi lại những chỗ anh đã sống và quen em như Huế muôn đời , Huế là chỗ chuyện tình mình đã khởi sinh . Mình đi lên thăm nhà Nội , mình đi lên Nguyệt Biều nơi mà em ở với Mệ những ngày hè và cuối tuần , nơi mà anh mỗi trưa thứ bảy vẫn đạp xe máy từ Hàng Me lên thăm Mệ ( hihihi) và rủ em đi câu cá cấn ngoài sông đem về thả bể cạn . Hôm nớ trời nóng quá, anh bắt ghế ra ngủ gật ngoài hiên . Uổng chi lạ anh hỉ , không còn giàn thiên lý và hai chậu mai vàng , cả luôn con chó vện chừ cũng đã rục xương trong đất . Nhà Mệ dù đã bao năm qua vẫn còn chút phong độ cũ , và nhà vẫn còn vì chị Thu và gia đình ở trông nom nên còn được gần như y nguyên . Anh ngủ, em không biết làm chi , chị Thu và gia đình đi làm nên buồn , em đi lục lạo đủ chỗ . Em mở tủ thờ , thảng thốt và kinh ngạc :
- Quyển vở còn y nguyên , có vài góc bị chuột gặm nhưng thơ anh mực còn rõ chữ .
Em muốn giấu anh để khi về bên ni , đợi sinh nhật anh em tặng làm quà vì em biết tính anh rất qúi kỷ niệm, bằng chứng cái kẹp tóc hình con bướm em cài đầu mỗi ngày , hôm em tiễn anh lên ga , anh xin em để mỗi lần nhìn thấy nó anh đỡ nhớ em .
Chiều lại khi chị Thu về , em hỏi chị tại răng quyển vở còn trong tủ , chị nói chị thấy nó rồi nhưng chị giữ kỹ để ngày lỡ em về chi đưa lại cho em .
Về lại đây cũng đã cả năm , tại dọn qua nhà mới nên em quên bẵng em cất nó ở mô . Hôm nay bỗng chợt tìm ra , em mừng chi lạ nên viết ngay cho anh hỏi anh còn nhớ quyển vở tình yêu ngày xưa không 
Anh trả lời là không làm em buồn xụ mặt , anh nghe giọng em nhão ra qua ống nói , anh bảo
- Quyển vở màu tím có mấy đoá hoa vàng năm cánh tui mua cho người yêu tui ở tiệm sách trên đường Trần Hưng Đạo , tại răng cô lại " núm " được nó hỉ ?
Em nói anh mà còn trêu em kiểu nớ có ngày tim em ngừng ngang xương cho anh coi .
 Chuyện mình không có tuổi !!
Để cho bỏ ghét anh , em viết nì
Pour terminer ma lettre , je dis que je t'aime comme je n'ai jamais encore aimé personne !
Tout mon Amour est pour Toi seul , à Toi d'essayer de le garder intact .
Thương anh nhiều
Nhỏ của anh
gửi một người rất có duyên với Huế 
đht
 

No comments:

Post a Comment