Lá thư thứ ba
Lại ngày cuối tuần trở về . Sao em ghét trời cuối tuần quá hả anh ? Em nghe tiếng anh trả lời từ tim em :
Ngày cuối tuần anh hay đi long nhong , biết để em một ngày không có anh bên cạnh , em sẽ buồn , nhưng em rất hiểu, dù anh ở nơi nào , làm gì , anh vẫn luôn bên em , vòng tay anh vẫn đấy , vẫn là của riêng em !
Em biết chứ, nhưng tim nó không chịu hiểu , nhiều khi em cũng bực mình vì nó , cứ mè nheo làm em buồn .
Sáng nay ngủ dậy , gió thật nhiều , em mở cửa bước thử ra vườn , nói cho oai chứ làm chi có vườn ở ngay trung tâm thành phố ?
Đây chỉ là một cái sân chung cho mấy appartement chung quanh , trước sân có một khoảnh đất mà bà già trên lầu trồng vài cây hoa lèo nhèo , em lại nghĩ đến những cây hồng anh vừa trồng , trong đó có một cây hồng tím anh nói anh mua trồng để những lúc nhớ em , anh hay ra đứng trước và thủ thỉ với nó, như anh đang thủ thỉ cùng chính em .Sao anh dễ thương ghê , em biết anh rất thương yêu em , cho nên những lá thư của anh , em giữ thật kỹ , em gom tất cả, bỏ vào hộp, khoá lại , vì đó là kỷ niệm của anh , em quí nó hơn là châu báu ai cho em trên đời .
Anh còn nhớ giấc mơ ngày xưa em kể anh nghe không ?
Có một cô gái mồ côi ngồi bên vệ đường , mặt cô rất buồn . Hôm đó Trời đi ngang qua nhìn thấy cô, thấy cô buồn quá , trời dừng chân lại hỏi :
_Tại sao con buồn quá vậy ?
_Dạ tại con không còn ai trên đời này nữa
_Vậy nhà con ở đâu ?
_ Dạ con không có nhà , ngày ngồi đây , tối con về ngủ trước hiên một lâu đài bỏ hoang của ai con không biết , mà cũng chẳng ai đuổi con từ bao lâu nay nên con vẫn ở đó ban đêm
_Ta thấy con gầy quá;con đã ăn gì chưa
_Dạ chưa
Vậy bây giờ thấy con tội quá, con có muốn ta cho con trở thành giàu có không ?
_ Dạ, tiền bạc con không cần, thứ con cần là một trái tim mới , vì tim con đau nặng, bác sĩ bảo con không còn sống được bao lâu nữa .
Trời đứng suy nghĩ một lúc , sau cùng nói:
_Thôi được , ta sẽ có cách
-Con nhắm mắt lại ,nắm chặt lấy tay ta .
Cô gái làm theo lời trời , cô có cảm tưởng chân cô hỏng trên không , nghe tiếng gió vù vù bên tai.
Một lúc sau trời ngừng lại , bảo cô mở mắt ra:
Một ngôi vườn trước mặt cô toàn hoa hồng , Trời bảo :
_Con hãy đến trước cây hoa con chọn , vạch giữa nhụy , con sẽ thấy điều con đang cần.
Cô gái nghe lời trời , đi lại một gốc hoa có đoá hoa màu tím thật đẹp , cô vạch từng cánh :
_Một trái tim bằng kim cương !
Cô quay lại nhìn Trời .
-Con nhìn cho kỹ trái tim đi .
Thật ! sau trái tim có khắc tên một người . Cô ngẫng nhìn lại , định cám ơn , cô chỉ nghe tiếng Trời
_Nhớ giữ trái tim cho thật kỹ , bùa sống của con đó,
Và Trời biến mất .
Tự nhiên hôm nay viết cho anh , em lại nhớ giấc mơ này , đẹp quá anh hỉ ? Em sẽ nghe lời Trời , sẽ giữ mãi trái tim cô gái đã có, vì trái tim đó có khắc hai chữ :Tên Anh .
Thôi em ngừng , em đi chơi đây , ra phố dạo rong , nhìn người qua lại , ước chi trong đám người đó, có người giống anh ?
Em sẽ tìm ra , vì trong mắt em , toàn là anh và anh.
Lại ngày cuối tuần trở về . Sao em ghét trời cuối tuần quá hả anh ? Em nghe tiếng anh trả lời từ tim em :
Ngày cuối tuần anh hay đi long nhong , biết để em một ngày không có anh bên cạnh , em sẽ buồn , nhưng em rất hiểu, dù anh ở nơi nào , làm gì , anh vẫn luôn bên em , vòng tay anh vẫn đấy , vẫn là của riêng em !
Em biết chứ, nhưng tim nó không chịu hiểu , nhiều khi em cũng bực mình vì nó , cứ mè nheo làm em buồn .
Sáng nay ngủ dậy , gió thật nhiều , em mở cửa bước thử ra vườn , nói cho oai chứ làm chi có vườn ở ngay trung tâm thành phố ?
Đây chỉ là một cái sân chung cho mấy appartement chung quanh , trước sân có một khoảnh đất mà bà già trên lầu trồng vài cây hoa lèo nhèo , em lại nghĩ đến những cây hồng anh vừa trồng , trong đó có một cây hồng tím anh nói anh mua trồng để những lúc nhớ em , anh hay ra đứng trước và thủ thỉ với nó, như anh đang thủ thỉ cùng chính em .Sao anh dễ thương ghê , em biết anh rất thương yêu em , cho nên những lá thư của anh , em giữ thật kỹ , em gom tất cả, bỏ vào hộp, khoá lại , vì đó là kỷ niệm của anh , em quí nó hơn là châu báu ai cho em trên đời .
Anh còn nhớ giấc mơ ngày xưa em kể anh nghe không ?
Có một cô gái mồ côi ngồi bên vệ đường , mặt cô rất buồn . Hôm đó Trời đi ngang qua nhìn thấy cô, thấy cô buồn quá , trời dừng chân lại hỏi :
_Tại sao con buồn quá vậy ?
_Dạ tại con không còn ai trên đời này nữa
_Vậy nhà con ở đâu ?
_ Dạ con không có nhà , ngày ngồi đây , tối con về ngủ trước hiên một lâu đài bỏ hoang của ai con không biết , mà cũng chẳng ai đuổi con từ bao lâu nay nên con vẫn ở đó ban đêm
_Ta thấy con gầy quá;con đã ăn gì chưa
_Dạ chưa
Vậy bây giờ thấy con tội quá, con có muốn ta cho con trở thành giàu có không ?
_ Dạ, tiền bạc con không cần, thứ con cần là một trái tim mới , vì tim con đau nặng, bác sĩ bảo con không còn sống được bao lâu nữa .
Trời đứng suy nghĩ một lúc , sau cùng nói:
_Thôi được , ta sẽ có cách
-Con nhắm mắt lại ,nắm chặt lấy tay ta .
Cô gái làm theo lời trời , cô có cảm tưởng chân cô hỏng trên không , nghe tiếng gió vù vù bên tai.
Một lúc sau trời ngừng lại , bảo cô mở mắt ra:
Một ngôi vườn trước mặt cô toàn hoa hồng , Trời bảo :
_Con hãy đến trước cây hoa con chọn , vạch giữa nhụy , con sẽ thấy điều con đang cần.
Cô gái nghe lời trời , đi lại một gốc hoa có đoá hoa màu tím thật đẹp , cô vạch từng cánh :
_Một trái tim bằng kim cương !
Cô quay lại nhìn Trời .
-Con nhìn cho kỹ trái tim đi .
Thật ! sau trái tim có khắc tên một người . Cô ngẫng nhìn lại , định cám ơn , cô chỉ nghe tiếng Trời
_Nhớ giữ trái tim cho thật kỹ , bùa sống của con đó,
Và Trời biến mất .
Tự nhiên hôm nay viết cho anh , em lại nhớ giấc mơ này , đẹp quá anh hỉ ? Em sẽ nghe lời Trời , sẽ giữ mãi trái tim cô gái đã có, vì trái tim đó có khắc hai chữ :Tên Anh .
Thôi em ngừng , em đi chơi đây , ra phố dạo rong , nhìn người qua lại , ước chi trong đám người đó, có người giống anh ?
Em sẽ tìm ra , vì trong mắt em , toàn là anh và anh.
đông hương
quê hương em là Huế
quê tim em là anh
http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment