yểm đời bằng ngọn nắng mềm
yểm anh bằng ánh tim em rực hồng
cuộc đời qua những hừng đông
con đường tiền kiếp chờ mong đây rồi
em nhìn tưởng ảo ảnh rơi
khi rong theo gót thơ người phố xưa
đi vào đứng dựa màn mưa
gặp trên mi những hạt hùa đuổi nhau
bây chừ ngó lại đằng sau
cơn mưa thuở ấy còn ào vỡ thôi
vì quen mãi thói chờ người
em nhờ sương khói đêm ngày thay phiên
biết chừ anh giữa yêu em
vần thơ anh dạo phiến âm rất tình
yểm anh , em gọi bằng Mình
chữ này thương nhất đượm hình bóng anh
đht
No comments:
Post a Comment