Saturday, May 5, 2012

CƠN MƠ BÌNH DỊ

 

 
ngọn gió chiều ni bay ngã nào
như chừng qua cửa mở chiêm bao
cơn mơ bình dị em quen thuộc
trong nhớ và thương ánh sậm màu
 
rồi những trào rơi hạt vỡ đê
khi đêm chưa nhón gót chân về
em nghe khuya dặn trăng đầu núi
lấy mộng mùa thu ươm giấc mê
 
sẽ thấy trong tim em nở hoa
nhụy em thơm tím hương anh hòa
nỗi vui vờn gió bay về núi
giữa thảo nguyên đầy duyên chúng ta
 
nếu gió chiều ni có đổi phương
vẫn anh đầy đồng tử như thường
vẫn bước tình say đêm luân vũ
vẫn nắng Xuân dù băng giá đông

đht
 

No comments:

Post a Comment