một hạt cát theo sóng vàng trở biển
sỏi đong đưa chân ngắm cánh chim trời
em đứng dựa phiến đá buồn , câm nín
mơ góc đời không có sóng cuồng khơi
rong rêu ngủ theo lớp triều lên xuống
tay em cào lên sỏi đá mồ côi
nghe tiếng khóc trong tâm mình nổi hứng
bất chợt vài hạt rớt đúng vành môi
qua bờ xa phía tầm nhìn của bóng
vỡ trên đê pha trộn ướt chờ người
phập phồng phổi âm thanh dài rồi ngắn
lời trở mùa mai một đã xa xôi
em đứng đấy , khoảng không đầy trước mặt
mắt hoàng hôn và môi cũng vào khuya
em nhớ anh , nhớ làm em héo hắt
biển bên này hoang vu lắm từ trưa
miền nước mắt chực hờm cay từng phút
vào thời gian em đợi bước anh về
tiếng sóng gầm sau chân trời thao thức
tim hoảng hồn sợ trúng gíó si mê
đêm nay biển vớt trăng lên mười tám
đêm nay em đang đếm tiếng giờ đi
còn bao nhiêu quãng đường anh để dám
ôm nỗi mừng chia với ánh trăng kia
đht
No comments:
Post a Comment