người đi , tôi mới thu mười sáu
lượm buồn trên mỗi lá vàng rơi
gom hết bâng khuâng vào nắng hão
tròn đêm ngồi đốt nến chong đời
người đi , Thuở Ấy tôi chưa hiểu
tình nở đầu tim hay cuối môi
mà sao nghe hạt đâu rơi nhiểu
rả rích từng khuya chửa kịp trôi
người đi , đem cả hồn duy nhất
chùng cả lòng son mới bình minh
tôi đứng khóc vùi vương theo gót
xa dần , đôi mắt ũng sâu in
người đi bỏ lại vần thơ cũ
trang vở còn nguyên dấu rướm tim
tuổi ngọc tôi hằn trong đồng tử
mi chết từ khi biết thức đêm
gần nửa đời rồi - còn ngơ ngác
ngày một tìm ai qua dáng ai
nay bỗng chân trời tia rỡ rực
đôi bóng nhìn nhau - mắt nói dài
người đi , năm ấy thương vừa chớm
ngày trở về - thương vẫn nụ đơm
hương vẫn y nguyên , kiêu kỳ hẵn
khi hôn người khẻ chạm môi hồng
đht
No comments:
Post a Comment