Sunday, May 20, 2012

SỢ KHUYA VỀ


trời lẩn thẩn đi ươm mùa trở gió
tội hàng cây run run đứng trớ nhìn
nước Garonne ôm tình riêng nào đó
e chiều qua tại em rắc nỗi niềm ?

Anh chẳng hạn ! Lạnh cuối tuần chẳng hạn 
chẳng ai về cho kịp dỗ môi em
mi nhấp nhứ tháo giỏ mưa trầm cảm
dội lên hồn từng gáo nước Đông băng

em xin gió ngừng chân giùm chút tí
đủ thời gian gửi vài chữ cho anh
vì nếu mưa nhòa thương , nhòa lời ý
anh lại buồn em quên khấy anh chăng !

mưa cho lắm , trời buồn , mây xụ mặt
mỏng manh vuông khăn lệ khoác vai gầy
tim em rét, lục áo anh ra mặc
sợ khuya về, buồn chật cả vòng tay

đht




 

No comments:

Post a Comment