cơn giông , gió gọi sấm về
đường xa lăng lắc mây mê mẩn chờ
dịp ngồi em giả đò ngơ
hỏi xem trời ấy sao thơ mất nguồn
tuổi giông mới chút trời gầm
đứng yên em thử lắng hồn gọi anh
hạt rơi trắng cỏ gãy cành
chỉ tim em có anh nên yên bình
mưa giông chớp núi , dọa thành
chờm đầy bong bóng , chạm vành mắt sâu
rồi thôi mấy phút sợ đầu
em ôm lấy gió : anh đâu chưa về
mắt giông nên ướt sợi mê
thương anh, nên giọt nhớ.. hề ... lưu đăng.
đht
No comments:
Post a Comment