Friday, January 31, 2014

BỤI HỒNG

 
gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ *
bờ phù sa bến lở ngàn thu xưa
môi năm tháng pha son hồng thương nhớ
khóe tình yêu hương nhạt tự bao giờ...
*
bụi theo gió đưa tin người thuở ấy
nắng chìu mưa, làm lở cả đất trời
chọn bốn mùa cho miên trường sống lại
giấc Xuân thầm thì gọi cố nhân ơi...
 *
mai tìm kiếm mấy giấc mơ  bay mất
ngay từ ngày thơ ấu đã chia tay
còn có chút  trinh nguyên, đời thất lạc
trên lối về yên ấm chợt lung lay
 *
gió vẫn thổi bụi hồng xoay tứ hướng
hạt buông rơi thành một khối sương mù
môi đưa đón lời tình em đã mượn
mua con đường trở lại tuổi vài Thu
 
đht
* thơ Gió Bụi
 
 

KHUYA NHÓN GÓT


khuya nhón gót vào hồn anh tâm sự
em liêu trai tóc trắng dã chân mày
em khoé mắt đọng hình anh từ thuở
trời trong lành, trăng độ tuổi đêm mây
*
em gót nhẹ lẽn tim anh thử giấc
biết ngoan đêm hay mộng chẳng bình thường
 mời môi anh với muôn vàn cảm xúc
nhìn thân thương , em đánh thức nhịp ngừng
 *
mái tóc dài đen tuyền như bóng tối
dưới ánh ngà huyền thoại sóng sông trăng
bâng khuâng rũ trên vai anh cạnh gối
rồi lân la chạm phải chiếc hôn ngầm
*
khuya nhón bước lên tuyệt tầng mơ ước
cởi xiêm y khoác chiếc áo tình nhân
hương phấn cũ lâng lâng thơm tha thiết
em hiền lành, chỉ khát chút hồng nhan

đht
   

HƯƠNG THẮM


qua một tuổi, hoa Xuân em hé nụ
nở môi cười khúc khích giữa lòng anh
đốm lửa diệm trong tim ngàn năm ngủ
chợt bùng lên sưởi ấm giấc chiêm ngoan
*
hơn một tuổi, hoa đời hương sắc thắm
đón mừng anh, mở nguyên áo Xuân mừng
đêm bỗng đẹp dưới hoa đăng xúc cảm
chuỗi hôn hồng dịu môi ấm thủy chung
 *
tình khoác áo anh vừa may xong tặng
thơ em mềm ước mộng sẽ bình yên
lời phiên âm tự ẩn từ im lặng
 rối bời vần thương nhớ gửi riêng em
 *
đã bao mùa chưa lần quên giọt mặn
vũng buồn vui thuở ấy vẫn còn đầy
nguyên hương sắc của men tình sâu đậm
rượu quỳnh tương một hớp, đủ ngà say
đht
  

Thursday, January 30, 2014

NGÒI CÙN

 
nửa đêm mồng một ngồi khai bút
viết gì ? chỉ xin chúc cho nhau
ngọn nến thương yêu vừa được thắp
mừng Xuân Nhâm Ngọ vừa bắt đầu
 
ngẫm mãi không ra câu thơ xướng
cho thơ vui cuối tuần, chừ răng
ai gà giùm chút, em xin mượn
chữ nghĩa bạn bè trong Tứ linh
 
đông hương
 

VẪN NHỚ


em bước lang thang chiều cuối nắng
tâm hồn như sợi chỉ mành tơ
trong gió bay bay hoài năm tháng
trầm thăng theo nỗi nhớ vô bờ
 *
đã cuốn ngày đi vào miên viễn
vẽ tình lên vách núi yêu thương
tuổi mấy ngàn năm còn linh hiển
về giữa lời kinh đêm viễn phương
 *
 con đường trọng tuổi mênh mông chở
tim nằm thơ thẩn đợi môi Thơ
trông bóng chim bằng không xứ sở
từ vô biên vỗ cánh  bạt mù
 *
em vẫn chưa ngoan, chân hối hả
chạy về tìm kiếm buổi người đi
con ga xưa khóc cho người ở
 sầu thấm sâu vào khăn  ướt mi 
đht
 

Tuesday, January 28, 2014

GIẤC LIÊU TRAI




chiều nay sống trong long lanh nước mắt
tại không buồn nên giọt lệ trong veo
tình rất đẹp nên gần- xa cũng mặc
luyến quyến môi từng giòng ấm ngọt ngào
*
chữ người viết hiếm hoi lời trìu mến
tôi gom về giữ kín tủ yêu thương
từng giây phút rồi qua nhiều năm tháng
chất chồng cao hơn đỉnh núi vô thường...  
 *
chỉ nhờ vậy tôi sống trong giấc ngủ
khi đêm về, mang nét mặt liêu trai
uống hương ái trên cánh hoa chớm nụ
cho linh hồn giữ mãi được tình ai
 *
mơ thật rỡ như nắng hồng sớm Hạ
tay người dìu vào cõi mộng riêng nhau
 vườn điạ đàng bướm, hoa, trăng, sao lạ
chợp mắt rồi, rung nhẹ mi thương yêu

đht
 
 

NỖI NHỚ NỬA CHỪNG...


lâu lắm rồi trên dọc đường gió bụi
nghe một người lãng tử đứng ngâm thơ
tình thi chao theo gió hồng xưa thổi
ngỡ thì thầm lời thương trong giấc mơ...
*
đó có lẽ vì tôi hoài tưởng nhớ
một vầng trăng trên Phố Núi ngày nào
trăng duy nhất trong lòng tôi muôn thuở
trên bước đường sao mọc kiếm tim nhau 

đht

MỘT CHÚT NHỚ VỀ XƯA...

 
nay hăm chín rồi, ơ sắp Tết
ai ở không mà ngồi làm thơ
nhớ quê Mẹ, nhớ Người da diết
trời lại phùn y như Huế xưa
*
ghé tiệm mua hoa, về thử tỉa
thủy tiên có vẻ dáng vô hồn
hay tại không là tay Mẹ nhỉ
trong những mùa Xuân tuổi ngọc con
 *
không chợ hoa, không Đào, Mai thắm
phố phường cây lá chỉ nhành đau
gió buồn không áo màu bay lượn
đàn bướm nhìn nhau, rưng lắc đầu
 *
chữ Tết là gì ? ai định nghĩa
giùm tôi, luôn cả chữ giao thừa
tha hương, viễn xứ từ thơ trẻ
tâm hồn y chắc ướt như mưa...
 *
mơ thèm lát bánh chưng, dưa giá
miếng thịt kho tàu, nạm mứt sen
miếng tré tuổi thơ từ Mang Cá
kỷ niệm xa vời...đã ngủ yên 
 
đht
 
 
 

Monday, January 27, 2014

THỪA HƯỞNG


cho em lại những mùa Thu bất tử
để tâm hồn còn được giữ nguyên hương
màu trái tim hồng ấm từ con chữ
trang thơ tình phiên âm ngữ yêu thương
 *
cho em bắt lại mùa Xuân tuổi nhỏ
từ vô biên em lạc mất trời anh
trên đường đi giữa cuộc đời nhạt tẻ
gặp giòng phùn đánh lạc hướng mơ em 
 *
em chờ sáng, ngồi gốc già tuổi Cuội
ôm trống không rồi giụi mắt lạc thần
hai giọt nước từ sau đồng tử nuối
lăn lăn tròn quanh vành môi giòn tan
 *
tính tháng năm,  mình tính sai năm tháng
tuổi dại khờ đã khoác cánh bay xa
tầm nhìn nhau ra khỏi tầng rung động
chỉ rưng rưng tiếng phổi thở dị hòa
 *
chừ thừa hưởng trên tay anh một tí
hương mùa Thu , chếch choáng rượu hồng nhan
men tim ngọt lịm tình yêu thi vị
anh hâm nồng trên ngọn lửa thương em
đht
    

EM, GIÒNG SÔNG ĐÊM

như một giòng sông trôi khắc khoải
em là con sóng cuốn lang thang
chiều đi có ngược đường quên hỏi
về đâu, nơi đến, xa hay gần
*
lỡ trăm năm nữa phù sa lấp
mất bờ tìm kiếm giữa vô biên
một trái tim không hồn e ấp
chở cuộc tình sau một kiếp duyên
*
cả triệu ngàn Thu đời thiên hạ
chỉ là huyền thoại của trăm năm 
một cõi riêng từ bài thơ lạ
về một vòng tay, cửa giấc ngoan
 *
em, một giòng sông đêm ngái ngủ
chợt mừng bắt gặp chiếc hôn trăng
hong lại ấm nồng con tim cũ
 chưa ai khươi lửa, sắp lụn tàn
đht   
 

NHỚ QUÁ



Thành Phố Hồng ngồi mơ vài giọt nắng
bàn tay thương nắm chặt lá thư tình
xua mưa đi, cho hồng em môi thắm
để cười giòn đừng rơi giữa mông mênh
 *
anh còn nhớ con chim què tội nghiệp
e bây chừ cánh gập ướt không bay
chờ tiếng chân người thân từ tiền kiếp
nôn nao mừng giụi mỏ giữa lòng tay
 *
em khập khễnh, công viên mưa mặn hạt
lặng lẽ nhìn những chiếc lá vàng phai
những cội dẻ nằm yên nghe mưa rớt
biết buồn không mà nhắm mắt niệm hoài
*
thây bong bóng bối rối dài vĩa phố
 xuôi theo giòng nước chảy, vỡ tan ngay
dưới gót bước bất cẩn chân thiên hạ
Thành Phố Hồng ôm mặt nhớ vòng tay
đht
  
 


Sunday, January 26, 2014

ĐAN ÁO...

 
ngồi đan áo ấm Xuân anh
mà quên may áo ngự hàn cho em 
buốt ngày, buốt cả lẫn đêm
hai giòng mưa, gió tạt mềm cả tim
*
mùa Đông nhảy sổ lên thềm
quấn qua quấn quýt nghiêng rèm tuyết bay
dấu chân cánh én lạc bầy
trong đêm trừ tịch, giẩm đầy sương sa
 *
trời mình tầm quá người ta
bên ni- bên nớ dặm xa mấy ngàn?
lập đông, môi gió bồn chồn
thổi không nhanh được chiếc hôn em chờ
 *
em ngồi đan áo tình thơ
cho mau kịp tối giao thừa tặng anh
xin đàn hải điểu bay nhanh
sợ đêm mai Tết quà em trễ giờ...
 
đht 
 
 
 
 

Saturday, January 25, 2014

MỘT LẦN NGỠ ĐÃ...


tâm tình phơi với đá
phiến đá từng lưu vong
với giòng sông đêm Hạ
lang thang tìm trăng hồng
 *
mê cuồng chao cánh hạc
bay đường mất tình thư
bao đêm rồi trút hết
rứt ray vào trong thơ
*
em mọng hồng tâm niệm
là chờ anh một ngày
rủ em vào kỷ niệm
chuyện tình thuở thơ ngây
*
em dốc bình thơ lạ
uống rồi quên gió mưa
lời trên môi tưởng đã
vạn lần thương đón đưa
 *
kỷ niệm từng con chữ
ký ức gồm thư khuya
băng giấc chiêm ngỡ vỡ
cuộc tình đẹp hơn mơ
 *
tâm tình phơi trên đá
bỗng chợt Xuân quen về
bắt từ đầu khâu vá
vết rách trầm đam mê
 
đht

Friday, January 24, 2014

GIÒNG SÔNG TRẢ NƯỚC


thấy giòng sông chảy ngược về trả nước
lại cho nguồn, rồi vượt núi , ra đi
tôi đứng khuất sau chân trời, ẩn nấp
sợ sóng về, sóng bóc vỏ tình si
 *
không phải thế, tại thời gian dối trá
nói rằng Người đã quên hứa ngày xưa
nắm tay tôi dìu ngồi lên phiến đá
một hôm buồn, mòn mỏi đã thành mưa
 *
hạt mưa ấy, rối thêm hạt mưa khác
rồi vô tư đánh mất dấu tâm hồn
của phiến đá là tim tôi thổn thức
xây mộ phần trên cỏ úa vô ngôn
 *
mai tôi quanh trở lui tìm hình bóng
trái tim mềm Người lỡ nắm trong tay
nhưng chỉ nhìn, vì trong cơn xúc động
sợ buồn chào, tôi biết nói gì đây ?
 *
thôi tôi theo giòng sông về ngược núi
yên ngắm hoàng hôn rực đỏ Thác Mơ
nhìn chiều nghiêng xuống giòng tình vời vợi
sầu vô cùng đến nỗi viết thành thơ
 
đht

MỘT NGÀY MÊNH MÔNG



một ngày trong mùa Đông
em lang thang giòng sông
theo cánh đồng sỏi mặn 
theo cánh đồng đá mộng
mênh mông hoàn mênh mông
*
một ngày chưa niềm vui
nghe lang thang buồn trôi
em đi ngang mồ côi
em đi ngang chiều rơi
dừng chân, thổi bông trời
*
một ngày qua, nhiều khi
long lanh hoa rèm mi
rưng rưng quanh triền đê
rưng rưng quanh giọt si
 chìm môi thuở xuân thì
 *
em ngồi thêu tình nhau
với sợi thơ ngày sau
mang mang thương mùa Ngâu
mang mang thương về đâu
tìm quanh phiến đá sầu...
 
đht

Thursday, January 23, 2014

NIỆM TỪ CHO MÙA XUÂN


mùa Xuân chẳng đến với trời này
vắng bóng Mai, Đào, chỉ tuyết bay
cuối năm ngong ngóng người thương đến
chỉ có mình nghe gió giãi bày
*
cúng Táo tách trà, café đắng
ngậm ngùi hương khói vắng, mi cay
quê hương ngàn dặm, buồn sâu đậm
nhấm mãi chung sầu, môi thấm say
 
đông hương

MỘT MÌNH



một ngày không bóng
một ngày mây che
lặng như tiếng sóng
một mình tôi nghe
*
gọi mùa Thu hát
anh xa từ xưa
một mình tôi khóc
một mình tôi đưa
tôi ôm tim, bóc
hương ưa vỡ mùa
 *
một ngày nắng chết
một ngày loanh quanh
băng từng dấu vết
đỏ buồn lanh chanh
*
anh từ muôn kiếp
vẫn là tim tôi
chỉ mình tôi biết
chỉ mình mi cay
rưng tầm thao thức
quanh năm rối lời
 
 *
một ngày thuở ấy
một ngày vô biên
mắt ngời si dại
long lanh mặn hiền...
*
anh từ xa lắm
tôi từ hồng hoang
đi-về quanh dốc
đường rừng mênh mông
gót chìu guốc mộc
lang thang vô thường 
 
đht 

MÓN QUÀ XUÂN...



mơ quanh một món quà Xuân mọn
ước một ngày anh trao tay em
gói lời thủ thỉ trong giấy bóng
và nụ hồng Xuân tím hái vườn
 *
Mai, Đào giờ chỉ trong tiềm thức
ra chợ, thèm ơi lát bánh chưng
mùi hương khói đốt đêm trừ tịch
miếng mứt gừng cay, để ấm lòng
 *
chỉ thấy đêm về toàn hiu quạnh
hăm ba tháng Chạp chẳng nhang đèn
muốn đưa ông Táo, nhìn bếp lạnh
nhớ Mẹ ngồi đang tỉa thủy tiên
 *
thành phố Xuân em, cây thưa lá
soi bóng mình trên giòng chảy êm
cái móc thời gian hoang tưởng lạ
Giao Thừa quê Mẹ vợi xa xăm
***

mùa Tết trời Tây tâm hồn buốt
lạnh nào bằng lạnh cách xa anh
như cánh chim ngàn quên trong tuyết
chỉ nhớ vòng bay quay loanh quanh
 
đht
 

Wednesday, January 22, 2014

TUYẾT BÊN NÀY, MƯA BÊN NỚ ...


 tuyết rơi, mưa rơi, hai trời, một nhớ
thấm chiều Đông, em khoác áo người tình
giây phút chạy, nghe tâm hồn trăn trở
đứng rùng mình, cắn miết cánh môi xinh
*
trời sa lệ, giọt mũi lòng rưng rức
em tựa người bên song cửa, làm thinh
hạt lí tí trong veo màu thao thức
mở lòng tay em chấm viết thư tình
*
hai thứ lạnh chạm hai nơi, đầu cuối
cứ miên man đi- ở, giữa mưa dầm
chăn nào đủ ấm, họa là thơ núi
thế ngự hàn con chữ ấm tri âm
*
em đứng đấy nhìn mùa Đông quay quắt
gió hao gầy vì phong bão cuồng điên
em đứng đấy, mơ không gian huyền hoặc
có thơ anh, có những chiếc hôn mềm

tuyết bên ấy, mưa bên này, mây vỡ
như bông gòn màu tím nụ hờn Đông
nở trên cây những cánh hoa thương nhớ
tuyết bên này, mưa bên nớ...mi rưng.

đht 
  

VỌNG ÂM HƠI THỞ...


lối mù phủ kín sương sa
đắp chăn trên lá vàng qua Đông rồi
chút mưa tạm trú hiên tôi
gảy đàn cho chị dế ngồi mộng mơ
 *
đèn khuya hắt xuống bóng mờ
con đường ngái ngủ dài bờ, thức quen
chân mưa bước chạm lên miền
tuổi tôi ngơ ngẩn quên dần có-không
 *
rồi theo ngày tháng lông bông
cược vui, trở lại cánh đồng Thu xưa
vặn tay, mười ngón mỏi nhừ
hỏi mình phải nhớ đứng bờ bên kia
 *
ừ ha, vuốt tóc ướt mưa
sợi ngoan ốm yếu nằm thừ nhớ ai
tôi biết, tôi rất biết người
tóc thương, thì cũng là người thương tôi
 *
lối mù qua biển xa xôi
vọng âm tiếng sóng từng hơi thở hồng
dội về loang trong thinh không
giữa mưa lạnh triệu chiếc hôn ấm nồng
đht 

Tuesday, January 21, 2014

NGƯỜI THƯƠNG CÓ NHỚ...


người thương xa lắm, ta thành núi
mỗi bữa chiều mưa, đứng nhớ trăng
bên gốc cội già ta lầm lũi
ném mũi tên buồn ngang lớp sương
 *
như đã cuối đời, sao vẫn nhớ
con đường sao mọc, lặn, đêm đêm
mây nghiêng mình xuống nằm lưng gió
trên yên ngày tháng giấc ngoan hiền
*
ta sổng mùa Thu xưa, luyến tiếc
bao nhiêu giòng lệ của riêng trời
rũ cả vạn lần rơi theo nhịp
tiếng đàn vỗ sóng điếng tim tôi
*
người thương có nhớ môi tình nhỏ
có nhớ lần hôn trộm vội vàng
nhớ khúc khích vời tim hớn hở
nổi cuồng, đánh vỡ đá không anh
 
đht
  
 

NGHIÊNG BÌNH LỤC BÁT


nghiêng bình lục bát chế vào thơ
một cốc chừa anh, một cốc chờ
mai này nếu gặp đàn chim biển 
chia nửa phần yêu, nửa để hờ
*
nếu quá buồn, em nặn chút sầu
thêm vào vài giọt mặn thương nhau
chờ khuya đối ẩm cùng trăng ấm
mơ chuyện người thương vén chiêm bao
*
rượu cạn bình, châm thêm giấc mơ
say men, thời gian dừng, ẩn cư
mời em ngồi hát thơ anh phổ
gió đệm đàn, đêm rung ánh tơ
*
sợi nhớ lung linh bóng tình quân
tay ươm hoa hạnh phúc vườn em
mùa Thu thuở ấy bông hoa lạ
nở nụ tình yêu trên môi anh
*
bước vào lục bát trăng lang thang
trên giòng sông cũ sắc em ngoan
mời anh một hớp hương huyền thoại
thơm vị tình em đúng hồng nhan
 
đht

Sunday, January 19, 2014

DÙ NGÀN NĂM TRÔI

 
phiến sầu em cột trong thơ
dưới cây cổ thụ nhành mơ nụ đào
vầng trăng buổi tối chiêm bao
nổi cuồng trong nỗi nhớ màu môi em
*
dạt dào tiếng sóng tim ngoan
từ mênh mông dội thinh không vọng về
mỗi đêm lời ước ngủ mê
chợt nhiên thức giấc nằm kề gối đơn
 *
trang đời nhẹ gió bay ươm
lời thơ trên ngọn tình buồn lang thang
bao em trong ánh trăng vàng
góp từng sợi nhớ, ngồi đan áo thần
 *
khoác vai anh, dỗ giấc nồng
chiếc hôn chồm dậy ập vành môi nhung
bàng hoàng, hơi thở cấm cung
phương trời ngực trái bỗng dưng thoát hồn
 *
phiến sầu quẳng phía hoàng hôn
em ngồi nguyên vị thương anh tận cùng
cách xa dẫu có muôn trùng
thủy chung em giữ, dù ngàn năm trôi...
 
đht

BẤT CHỢT DÃ QÙY...

 
bất chợt nhớ từng con dốc cũ
trên thành phố gió với đường hoa
những đám dã qùy vui rực rỡ
dưới nắng vàng Xuân rừng chan hòa
*
anh bắt gặp em tung tăng hát
như con sáo nhỏ biết mình xinh
khung trời hôm ấy mi em lạc
vào giữa lòng tim anh, lung linh
 *
nhớ lắm từng mùa Xuân thuở ấy
em ngồi nhập mộng, ước hoa đăng
nhiều đêm ướm hỏi mưa hay nắng
còn sót tình nhau không thời gian?
*
hoa rừng quê Mẹ em tha thiết
  thác Mơ còn đậm dẫu xa rồi
  trăng ngời phố núi quê xưa, tiếc
hương cũ viền trên mỗi cánh môi 
 *
bất chợt nhớ mùa Xuân anh tặng
anh bảo nguyên đời em giữ nghe
còn trái tình em anh sẽ cắn
ăn vào, nghe ngọt chảy đê mê...
 
đht


Saturday, January 18, 2014

VƯỜN HOA ÂN TÌNH

 
thôi thì, em sẽ ngủ ngoan
trên yên ngày tháng đừng mòn chân mơ
buồn em, đóng cửa hồn thơ
vui em, chồm dậy sống thư khuya về
 *
thôi thì, tâm khúc suy tư
đợi khi trăng mọc, em chờ khóe môi
rèm mi nha nhẩn bồi hồi
chớp nhanh, gạt những giọt rơi, ém sầu
 *
thôi thì, biết vẫn của nhau
chùm sao tua cuối trời nào dù xa
vén màn đêm trắng sương sa
ngắm tranh thủy mạc vườn hoa chuyện mình
 *
thôi thì, em vẽ nhé anh
cuộc tình tự thuở thiếu niên-bây giờ 
bằng hương phấn tẩm sắc thơ
hồng trang huyền thoại từng tờ hoa tiên 
 
đht
 

Friday, January 17, 2014

ĐƯỜNG BAY CỦA CÁNH THIÊN DI

 
đêm biết đường chim di lưu lạc
về đâu khi Đông mới sang mùa
nuối đàn, cất giọng ngoan quay quắt
trên vùng lộng gió, lũ chan mưa
*
hơi thở biển vòng vo biền biệt
chạm tầm cánh nhỏ phối âm mây
viễn bóng tim ai, lời da diết
gọi đàn, mà đàn rã đường bay
 
***
 
Người hiểu ai là chim di nhỏ
phiêu bồng theo dấu vết trăng soi
nẫu lòng, tìm kiếm không ra ngõ
lạnh buốt trời đêm, gập cánh vời
 
di nhắm con thuyền đang vỗ sóng
đủ thời gian đậu cột buồm giương
sợ thất lạc trăng, thêm lần vọng
 Người đứng chờ di cổng thiên đường
 
đht
 

BÊN THỀM SÁNG NAY


sáng nhận gói quà nơi xứ lạ
người em gái gửi tự quê hương
tập sách thơ tình yêu hay quá
một nỗi mừng không tên mắc vương
*
tôi ngồi đối mặt nhìn nắng mới
hồng màu lãng mạn bóng thơ anh
cốc café khói vươn bời rối
không đắng mà như ngọt lịm đường
*
tôi nghe con gió qua nhành hát
đàn chim cu gáy đệm đàn theo
thanh âm giống giọng người tôi nhớ
nhắm mắt nhìn tim đỏ màu yêu
 *
vừa tâp thơ tình, vừa giòng chữ
trong lá thư Người nhận nửa đêm
sóng sánh mơ hồng duyên dáng rỡ
bên thềm thương quá, ấm nguyên tim
 
đht
  

Thursday, January 16, 2014

CƠN MƠ RŨ CÁNH


em bước theo đường hoa cỏ lạ
gót hồng tung tăng ướt chiều mưa
bóng cây gầy rọi trên thân lá
nghiêng xuống chào em, quên ngủ trưa
 *
sao sáng nay vui nhiều? nghĩ chợt
vì thư dài lắm những giòng yêu
như đã trăm năm tình không nhạt
mùi hương môi cũ ấm thương đầu
 *
hơi thở nhẹ nhàng theo tình huống
phập phồng lên xuống nhịp bình yên
liền gót giọt hồng tương tư muộn
rơi xuống lòng tay kẽ trở ngoan
 *
bước nhẹ vào đời anh nằm ngủ
giường mộng đêm về êm giấc nhung
trên gối cơn mơ buông cánh, rũ
đặt lên môi nhẹ chiếc hôn chùng *
 
đht 
*lén