cuối năm ngồi nhớ đến phương trời
Huế hoài sâu đậm, dẫu muôn nơi
Garonne mà ngỡ Hương, da diết
hạt mặn vương buồn mắt, khó vơi
*
*
mỏi mệt, vành môi quen hẹn ước
bây giờ gắn bó đang dang lơi
in lên sóng nước kinh thành vỡ
Đồng Khánh mùa Đông thiếu vắng người
đông hương
No comments:
Post a Comment