em mở trang đời ra lắp chữ
gọi lời thơ gửi tự phương xa
hãy cho em chút tình như thuở
cái thuở anh còn giữa giấc mơ
em lắng hồn, nghe trong yên tỉnh
cánh vạc ngoài khơi vỗ đường quen
đêm đi trên ngọn mây vô định
chắc hẵn tìm anh qua bóng em
rồi giữa trang đời, thơ vô giá
lời anh nuôi dưỡng trái tim trinh
mênh mang nổi sóng giòng sông đá
trời khắc ngày xưa tượng chúng mình
em đóng cõi riêng, hồ biển mặn
ngồi nhìn bong bóng hát đêm mưa
mười nhánh gầy theo nhau gõ lặng
hàng chữ yêu anh với phấn thơ
đht
No comments:
Post a Comment