Wednesday, January 22, 2014

VỌNG ÂM HƠI THỞ...


lối mù phủ kín sương sa
đắp chăn trên lá vàng qua Đông rồi
chút mưa tạm trú hiên tôi
gảy đàn cho chị dế ngồi mộng mơ
 *
đèn khuya hắt xuống bóng mờ
con đường ngái ngủ dài bờ, thức quen
chân mưa bước chạm lên miền
tuổi tôi ngơ ngẩn quên dần có-không
 *
rồi theo ngày tháng lông bông
cược vui, trở lại cánh đồng Thu xưa
vặn tay, mười ngón mỏi nhừ
hỏi mình phải nhớ đứng bờ bên kia
 *
ừ ha, vuốt tóc ướt mưa
sợi ngoan ốm yếu nằm thừ nhớ ai
tôi biết, tôi rất biết người
tóc thương, thì cũng là người thương tôi
 *
lối mù qua biển xa xôi
vọng âm tiếng sóng từng hơi thở hồng
dội về loang trong thinh không
giữa mưa lạnh triệu chiếc hôn ấm nồng
đht 

No comments:

Post a Comment