như một giòng sông trôi khắc khoải
em là con sóng cuốn lang thang
chiều đi có ngược đường quên hỏi
về đâu, nơi đến, xa hay gần
*
lỡ trăm năm nữa phù sa lấp
mất bờ tìm kiếm giữa vô biên
một trái tim không hồn e ấp
chở cuộc tình sau một kiếp duyên
*
cả triệu ngàn Thu đời thiên hạ
chỉ là huyền thoại của trăm năm
một cõi riêng từ bài thơ lạ
về một vòng tay, cửa giấc ngoan
*
em, một giòng sông đêm ngái ngủ
chợt mừng bắt gặp chiếc hôn trăng
hong lại ấm nồng con tim cũ
chưa ai khươi lửa, sắp lụn tàn
đht
No comments:
Post a Comment