có nghĩa gì không qua những buổi chiều
nghe tiếng từ quy mỏi mòn gọi bạn
tiếng lá khô rùng mình trên nhành lạnh
nhờ nghiêng về bên phía nhánh thương yêu
*
mai đã vậy mà đêm còn thấp thỏm
nhớ phương trời bông mây trắng hòa sông
vời vợi gió thổi bóng trăng đa cảm
xuống bên bờ nâng cỏ úa lên hôn
*
lời nũng nịu con sóng khuya thủ thỉ
như điệu đàn, âm ba sáo Trương Chi
lệ Mỵ Nương rưng rưng vào chén ngọc
rơi âm thầm, dáng ai vỡ trên mi
*
thơ tôi đó, chắc không ai hiểu rõ
bằng một người, và chỉ một người thôi
đã có lần ôm giòng sông tuổi nhỏ
nước quay cuồng thương bóng ánh trăng soi
đht
No comments:
Post a Comment