chờ đón giáp năm trên đất khách
nửa đời rồi tạm kiếp tha phương
mỗi lần Xuân đến, hoa trầm mặc
quên nở, buồn hoang tưởng cố hương
*
thảo mấy hàng đêm ba mươi mốt
mà ngỡ tình yêu chạm má mình
chiếc hôn vời vợi, cùng thao thức
với bóng thương ngồi đối mặt em
*
chuông đổ mười hai giờ, xao động
con tim già tuổi ngóng yêu thương
say sưa một hớp hương vô tận
rượu giọng người xa ấm cả lòng
*
em cảm ơn tim người nồng hậu
gói quà chiều hôm lễ Giáng Sinh
ánh mắt tri âm từ thơ ấu
cho đến giờ y nguyên thủy chung.
đht
No comments:
Post a Comment