thấy giòng sông chảy ngược về trả nước
lại cho nguồn, rồi vượt núi , ra đi
tôi đứng khuất sau chân trời, ẩn nấp
sợ sóng về, sóng bóc vỏ tình si
*
không phải thế, tại thời gian dối trá
nói rằng Người đã quên hứa ngày xưa
nắm tay tôi dìu ngồi lên phiến đá
một hôm buồn, mòn mỏi đã thành mưa
*
hạt mưa ấy, rối thêm hạt mưa khác
rồi vô tư đánh mất dấu tâm hồn
của phiến đá là tim tôi thổn thức
xây mộ phần trên cỏ úa vô ngôn
*
mai tôi quanh trở lui tìm hình bóng
trái tim mềm Người lỡ nắm trong tay
nhưng chỉ nhìn, vì trong cơn xúc động
sợ buồn chào, tôi biết nói gì đây ?
*
thôi tôi theo giòng sông về ngược núi
yên ngắm hoàng hôn rực đỏ Thác Mơ
nhìn chiều nghiêng xuống giòng tình vời vợi
sầu vô cùng đến nỗi viết thành thơ
đht
No comments:
Post a Comment