em bước lang thang chiều cuối nắng
tâm hồn như sợi chỉ mành tơ
trong gió bay bay hoài năm tháng
trầm thăng theo nỗi nhớ vô bờ
*
đã cuốn ngày đi vào miên viễn
vẽ tình lên vách núi yêu thương
tuổi mấy ngàn năm còn linh hiển
về giữa lời kinh đêm viễn phương
*
con đường trọng tuổi mênh mông chở
tim nằm thơ thẩn đợi môi Thơ
trông bóng chim bằng không xứ sở
từ vô biên vỗ cánh bạt mù
*
em vẫn chưa ngoan, chân hối hả
chạy về tìm kiếm buổi người đi
con ga xưa khóc cho người ở
sầu thấm sâu vào khăn ướt mi
đht
No comments:
Post a Comment