người thương xa lắm, ta thành núi
mỗi bữa chiều mưa, đứng nhớ trăng
bên gốc cội già ta lầm lũi
ném mũi tên buồn ngang lớp sương
*
như đã cuối đời, sao vẫn nhớ
con đường sao mọc, lặn, đêm đêm
mây nghiêng mình xuống nằm lưng gió
trên yên ngày tháng giấc ngoan hiền
*
ta sổng mùa Thu xưa, luyến tiếc
bao nhiêu giòng lệ của riêng trời
rũ cả vạn lần rơi theo nhịp
tiếng đàn vỗ sóng điếng tim tôi
*
người thương có nhớ môi tình nhỏ
có nhớ lần hôn trộm vội vàng
nhớ khúc khích vời tim hớn hở
nổi cuồng, đánh vỡ đá không anh
đht
No comments:
Post a Comment