Thành Phố Hồng ngồi mơ vài giọt nắng
bàn tay thương nắm chặt lá thư tình
xua mưa đi, cho hồng em môi thắm
để cười giòn đừng rơi giữa mông mênh
*
anh còn nhớ con chim què tội nghiệp
e bây chừ cánh gập ướt không bay
chờ tiếng chân người thân từ tiền kiếp
nôn nao mừng giụi mỏ giữa lòng tay
*
em khập khễnh, công viên mưa mặn hạt
lặng lẽ nhìn những chiếc lá vàng phai
những cội dẻ nằm yên nghe mưa rớt
biết buồn không mà nhắm mắt niệm hoài
*
thây bong bóng bối rối dài vĩa phố
xuôi theo giòng nước chảy, vỡ tan ngay
dưới gót bước bất cẩn chân thiên hạ
Thành Phố Hồng ôm mặt nhớ vòng tay
đht
Người nào đó trong thơ Đh thật dễ thương và rất đáng nhớ!
ReplyDelete