Trời nhớ ai mà mưa lất phất
rơi từng sợi rét xuống vườn em
hơi sương khuya lạnh choàng thân cỏ
mảnh đất tình yêu trắng áo chiêm
*
tim em mộc mạc gầy thương nhớ
nhịp gõ lời ca khúc tình kinh
ô, tự bao giờ nay mới phổ
bằng hạt trời xuôi lạnh tháng Giêng
*
em đứng tìm quên sau song cửa
mùa Đông chầm chậm bước qua đường
con đường bong bóng rung rinh vỡ
trên lá đìu hiu, rụng vội vàng
*
tóc nắng còn nguyên hương dĩ vãng
sợi chờm mắt ướt, uốn lang thang
em quyến luyến Người, tâm chao động
cảm xúc ngày mưa, rộ chín...câm
đht
No comments:
Post a Comment