sương sa lạnh mười nhành gầy
giữa hoang liêu, nhẹ bước hài liêu trai
vỗ về hạt nhớ chưa nguôi
cơn đau mới chớm khoan hoài vết thương
*
nửa đời hơn vẫn tơ vương
thầm thì với gió cố hương lời bình
bão về tự thuở buồn anh
rơi thành cơn lũ xoáy đêm vô thường
*
van con tim gập cánh, đừng
theo trăng cho lắm, lở nguồn phù sa
giấu trong chung rượu quan hà
những vời vợi nhớ về xa xôi nào
*
mở đêm chọn một vì sao
chưa hề sũng ướt chiêm bao bao giờ
trầm mình trong biển tình thơ
tôi đem tiếng hát mình, chờ vọng âm
*
men sông, con sóng rũ, buồn
ngắm đêm mơ ánh ngà, dần thiếp đi
đắm trong tiếng bước ai về
trong quay quắt lạ rối bờ mê si
*
*
sương sa lạnh mười nhành gầy
cứ hăm bốn tiếng lại ray rứt buồn
đht
No comments:
Post a Comment