Sunday, July 5, 2015

NỢ NGƯỜI TỪ ĐÊM THUỞ ẤY


mười gánh sự đời, một gánh thương
đôi vai cứ nặng chĩu vô thường
lòng ta như núi trăm ngàn tấn
hồn cũng chùn chân, bước bất thường
 *
 ta như bài toán số kiếp duyên
lâu rồi chưa trả hết đa mang
tay ai cầm nợ tình ta đó
có thể cho vài phút hoãn thêm
 *
ta nợ người từ đêm thuở ấy
lúc trời vừa mới tạo trăng sao
con tim phiến thạch trên rừng đá
chẳng biết ươm tình yêu ở đâu
 *
bồng bềnh như đám mây vô hướng
ta chào ngọn gió, nhập phù vân
 bay lang thang giữa đêm trăng muộn
 về bến trăng ngồi, tịnh với sông
*
chừ gánh sự đời, vai người đỡ
ta tựa vào tình yêu, nghỉ chân
nhắm mắt nghe hoàng hôn trăn trở
ngày mai đời có ngọt ngào không??
đht

 

No comments:

Post a Comment