người xưa áo trận hoa rừng
em xưa hậu tuyến, rưng rưng mắt buồn
nhớ ơi nhớ chiếc hôn nồng
trên môi lần cuối, giọt hồng nhòe, loang
*
từ lâu nước mắt sang ngang
chờ bao năm tháng mơ ngoan héo mòn
tiếng giày Saut nhẹ trên thềm
tiếng tim mừng, vỡ, như đàn ong hoang
*
người mang chiếc áo hoa rừng
em mang chờ đợi đã thành khói sương
hôm nay nhổ cỏ mộ phần
em thì thầm với bóng thương sắp mờ..
đht
No comments:
Post a Comment