đêm sâu thao thức hoang đường lạ
ẩn giữa ngàn sao giọng một người
âm thanh như sóng mênh mông vỗ
thoảng giọng mơ hồ quấn quýt tôi
*
tôi nhấc trầm tư tìm vệt nhớ
nghe rưng rưng chảy nhẹ hai hàng
nước mắt trời hay tim ào vỡ
hoá thành sương khói uốn lang thang
*
thổi nhẹ thơ người, rồi tha thiết
pha vào tia mắt ánh bâng khuâng
cho bay về phía duyên tiền kiếp
chạm sợi tình si, chỉ rối tung
*
tôi vắt thật khô giòng ấm nóng
ven đường, từ biệt gió mùa rơi
nghiêng nét môi xanh xao nguồn sống
cắn giọt trời buồn trong mắt tôi
*
đêm thâu, thao thức hoang đường quá
từ cõi riêng mình, chỉ với anh
xao động âm vang trên môi gió
anh cày thơ lên đá tim em
đht
No comments:
Post a Comment