vỡ bờ một mảng phù sa
cắt thêm ngọn gió đang đo lòng người
hôm mưa, hạt nhớ ngỏ lời
giòng xưa đến đoạn chia hai lối về
*
tim người bên ni? bên tê
tôi nghe rưng rức bộn bề quanh môi
với tay hái nắng mồ côi
níu tơ trời xuống đan vời vợi xa
*
giọt buồn thơ thẩn vào ra
vòng quanh vùng mắt, chan hòa tuôn xuôi
người thơ còn chỉ hình hài
in trong bong bóng mưa dài sầu riêng
*
mùa Thu nào tình ngỡ nguyên
trong tim hoàng tộc, yên bình nhịp vui
chừ mưa khoác ảo mộng rồi
cho tôi biết ướt cuộc đời là sao
*
mặn rơi, sa mạc chiêm bao
tôi nghe tiếng gót chân phiêu bạt đời
cánh phiêu bồng cũ gãy rồi
vòng tay huyền thoại xưa, giờ... bỗng dưng
đht
No comments:
Post a Comment