bao giờ đợi cũng mình anh
dù cho mưa gió, đường quanh quẩn đèo
dốc cao tuyệt đỉnh hiểm nghèo
hơi sương thật lạnh giữa nhiều mưa em
bao giờ chờ cũng hom hem
đôi khi mệt mỏi nhanh chân trở vể
phía cầm những túi đam mê
tay em mười ngón bộn bề thặng dư
bao giờ mừng cũng dạ thưa
để nghe tiếng vọng em vừa đổi âm
vươn cao ngọn gió để dành
tìm em gom tụ hôn anh cửu trường
bao giờ em cũng là hương
và anh nguyên vị yêu thương mặn nồng
theo nhau quyến luyến tâm đồng
bay quanh tình sử trăng sông lên ngàn
bao giờ anh vẫn trong em
và em cũng thế giữa anh mãn đời
đht
No comments:
Post a Comment