hôm em ngang nhà cũ
bụi một lớp thời gian
cây hồng leo ủ rũ
ánh mắt hoa hoang tàn
chợt buồn qua thành phố
núp sau mây xám sâu
về đâu không biết rõ
trên môi cười nở sầu
dấu tay anh chấm vách
ịn lên vừa khít em
chạm nhau khi rỡ nắng
rồi trở vào lãng quên
bây chừ nhà quá trống
linh hồn cửa ngủ yên
em lần theo bước mộng
tìm bóng người xưa thăm
độc mỗi bầy chim núi
đậu dưới mái còn dư
ngói hồng nay quá tuổi
thủ thỉ nhìn chiều mưa
cầm đầy tay hạt mặn
em viết vài thương anh
ghi tháng năm sắp lặn
vào tường vôi ngã vàng ...
đht
bụi một lớp thời gian
cây hồng leo ủ rũ
ánh mắt hoa hoang tàn
chợt buồn qua thành phố
núp sau mây xám sâu
về đâu không biết rõ
trên môi cười nở sầu
dấu tay anh chấm vách
ịn lên vừa khít em
chạm nhau khi rỡ nắng
rồi trở vào lãng quên
bây chừ nhà quá trống
linh hồn cửa ngủ yên
em lần theo bước mộng
tìm bóng người xưa thăm
độc mỗi bầy chim núi
đậu dưới mái còn dư
ngói hồng nay quá tuổi
thủ thỉ nhìn chiều mưa
cầm đầy tay hạt mặn
em viết vài thương anh
ghi tháng năm sắp lặn
vào tường vôi ngã vàng ...
đht
No comments:
Post a Comment