hay tôi bỏ làm thơ tình
cho thơ chờ một vài hôm
có sao đâu
để viết về cuộc đời
từ một góc phố
từ một quán ăn bình dân
nơi tôi ra đi
và nơi tôi muốn tới
nhìn tuổi đời đã qua
tôi tìm thấy tay anh
thế thay cho chăn ấm
tôi tìm tia mắt anh
nhận cảm chút ấm lòng
của ngọn đèn dầu mùa Đông
tôi từ bỏ thân tôi
khoác trên người cánh én
bay đi tìm mùa Xuân
giữa phố đời chưa hẹn
hôm chợt nhìn ra quê hương
trong nụ cười anh dễ mến
tôi nhìn được bàn tay cha
trong cái vuốt đầu chân tình
đêm tôi đang chập chờn
dưới gầm sập quán chợ
bỗng nghe lời anh ru
của mẹ mình xưa đưa võng
tôi mở hé mắt nhìn
sao ngợ ngàng như sững
vì tiếng anh thì thầm
em ngủ nhé cho ngoan
có lẽ tôi không bỏ nỗi thơ tình
vì tôi thương anh từ đấy
nên viết gửi vội thơ đi
trên giòng sông của gió
trên một chiếc thuyền mây
tẻ ngắt phố không quen
lẻ loi từng quán chợ
tập lại tuổi bồi hồi
quay về phía ngày thơ
tôi vẽ tranh cuộc đời
trong khung tình huyền thoại
nửa tim tôi là anh
tôi nhận ra quê hương
anh người cha đã mất
anh thay thế vai mẹ
luôn cả một người tình
nhìn chung chung cuộc đời
anh là một biển thương
chừ tôi viết về tôi
trong góc công viên cũ
có con nắng mùa Đông thì thào
chiếc ghế vườn bách thảo
tôi như con chim rừng
sợ cây ná thiên hạ
sợ luôn tiếng mây trôi
ngay cả tiếng trẻ cười
trong khuôn khổ trang giấy
lời tình là hồn trăng
hơi thở tình làm sóng
nên tim tôi thủy triều
khi môi cảm hôn anh
nhận anh là vị chúa
và tôi là Ái Khanh
thôi không bỏ làm thơ
cho rong ngòi trên giấy
quê hương tôi bây giờ
là quán trọ lòng anh
thời mất mát xưa kia
một góc hẽm hoang tàn
thời tôi có bây giờ
là cung điện tâm anh
cảm ơn anh hôm nay
cảm ơn anh nhiều lắm
góc công viên chân ngừng
khóa cửa nhốt lang thang
đht
cho thơ chờ một vài hôm
có sao đâu
để viết về cuộc đời
từ một góc phố
từ một quán ăn bình dân
nơi tôi ra đi
và nơi tôi muốn tới
nhìn tuổi đời đã qua
tôi tìm thấy tay anh
thế thay cho chăn ấm
tôi tìm tia mắt anh
nhận cảm chút ấm lòng
của ngọn đèn dầu mùa Đông
tôi từ bỏ thân tôi
khoác trên người cánh én
bay đi tìm mùa Xuân
giữa phố đời chưa hẹn
hôm chợt nhìn ra quê hương
trong nụ cười anh dễ mến
tôi nhìn được bàn tay cha
trong cái vuốt đầu chân tình
đêm tôi đang chập chờn
dưới gầm sập quán chợ
bỗng nghe lời anh ru
của mẹ mình xưa đưa võng
tôi mở hé mắt nhìn
sao ngợ ngàng như sững
vì tiếng anh thì thầm
em ngủ nhé cho ngoan
có lẽ tôi không bỏ nỗi thơ tình
vì tôi thương anh từ đấy
nên viết gửi vội thơ đi
trên giòng sông của gió
trên một chiếc thuyền mây
tẻ ngắt phố không quen
lẻ loi từng quán chợ
tập lại tuổi bồi hồi
quay về phía ngày thơ
tôi vẽ tranh cuộc đời
trong khung tình huyền thoại
nửa tim tôi là anh
tôi nhận ra quê hương
anh người cha đã mất
anh thay thế vai mẹ
luôn cả một người tình
nhìn chung chung cuộc đời
anh là một biển thương
chừ tôi viết về tôi
trong góc công viên cũ
có con nắng mùa Đông thì thào
chiếc ghế vườn bách thảo
tôi như con chim rừng
sợ cây ná thiên hạ
sợ luôn tiếng mây trôi
ngay cả tiếng trẻ cười
trong khuôn khổ trang giấy
lời tình là hồn trăng
hơi thở tình làm sóng
nên tim tôi thủy triều
khi môi cảm hôn anh
nhận anh là vị chúa
và tôi là Ái Khanh
thôi không bỏ làm thơ
cho rong ngòi trên giấy
quê hương tôi bây giờ
là quán trọ lòng anh
thời mất mát xưa kia
một góc hẽm hoang tàn
thời tôi có bây giờ
là cung điện tâm anh
cảm ơn anh hôm nay
cảm ơn anh nhiều lắm
góc công viên chân ngừng
khóa cửa nhốt lang thang
đht
No comments:
Post a Comment