Friday, April 13, 2012

TÙY DO ANH


một thoáng ngắn , ngồi buồn chờ mềm mỏng
trên hai vai , voan khăn nước mắt đầy
ai bảo nhớ làm chi rồi trầm cảm
chùng nguyên đời , nguyên kiếp , cả tương lai

mòn cả tim , mờ hết khung mắt tím
mỏi luôn hồn , ngộ độc cả rèm mi
nếu quanh vành môi nghe chừng thật mặn
là điểm giờ tâm sự phải ra đi

trong chốc lát mình chỉ còn lại bóng
dưới vòm trời vừa thế nắng bằng mưa
con đường trễ đứng về bên im lặng
lắng tai nghe giòng lo lắng ca trù

ngồi gục mặt xuống nhìn đời hư thực
thấy được gì khi trống giữa không gian
cõi riêng ấy còn cho tôi độ nhật
hay tôi về sống tạm quán phù vân

tôi lượm những giọt mưa rơi trên mắt
làm mực , nhờ ngón trỏ viết đời tôi
còn được ở trong lòng người ? đâu biết
chờ lảnh thư kêu án tử hình mời .

sẽ biết mình tử tù hay ân xá
tùy do người xử án . tùy do anh

đht


No comments:

Post a Comment