Sunday, April 29, 2012

HỒN BƯỚM MƠ ANH



. Trời thật xanh , lá vừa mới qua đỏ chưa vàng ,em , cô bướm bay theo mấy cánh hoa cỏ may sà trên thảm xanh , đậu đây một chút rồi tiếp tục bay, rồi lại đậu nơi tê một chút cho cánh đỡ mỏi . 
Từ mấy ngày trời ,em theo đưòng bay đã định hướng, về tìm một người thân thương. Em vừa nhìn được trước mặt mình có hai người đang đi tới .
Ồ ! đúng con đường mình đang định tìm hai hôm nay đây , vì em nhận ra một trong hai người đàn ông đó là anh, nhưng anh không thể tưởng tượng được vì răng em đang có mặt nơi này, anh đang đi với một người bạn trai , anh Thi bạn thân của anh mà anh hay kể cho em nghe .
 Hai người thật tương đắc , và trong tay anh cầm quyển vở học trò , anh giở vở đưa cho Thi ; em nghe Thi bình về thơ anh vì Thi vừa ngâm thử vừa bình , em bay theo sau anh và bạn anh .
( À ! Em quên giới thiệu em là ai với mọi người , em là một cô bướm hồng , tím trên cánh từng đốm nhỏ nhìn xa như đoá violette tí xíu , hai hôm nay em bay từ xa lắm, nhiều lúc tưởng mình không còn đủ sức để vượt đại dương nữa )
 Em nghe được mấy câu thơ anh mà Thi đang ngâm , rất quen thuộc chi lạ , em ghé đậu nhẹ trên vai anh nhưng anh không hay .Hai người đi lại chiếc ghế công viên , ngồi xuống , anh bạn hỏi anh :
- Tập thơ này của Tuyên, cô nào viết và trình bày thật khéo, đầy thẩm mỹ và tặng cho Tuyên thế ?Chắc cô ta phải thương cậu dữ lắm phải không, mới bỏ thì giờ ngồi nắn nót từng nét chữ và hình vẽ đẹp như vầy ?
  Tuyên nói :
- Phải , đúng như Thi nghĩ , cô này ở xa lắm và rất thương mình đó cậu .
- câu thật may mắn có người yêu chân tình như vậy , cô ta đẹp , xấu thế nào ?
- rất xinh và ngoan hiền .
-!!!
  - Tuyên quen cô ta bao giờ mà sao nói là ở xa ? tận đâu ?
-Quen lâu lắm rồi , ngày cô ấy còn bé thơ , bây giờ cô ấy đang ở bên trời Tây đó Thi ạ
- Sao lạ vậy ?Sao lại từ bé thơ ?
- Thi quên ngày ấy mình cũng nhỏ vậy
- Và vẫn yêu nhau cho đến bây giờ ?
-  Vẫn cho đến bây giờ ! Tuyên lập lại, mắt Tuyên mơ màng .
- Đẹp quá hà chuyện tình của cậu với nàng , à mà nàng tên gì ? để mình đoán nghe :
- Hương phải không ?
  Tuyên ngớ sững một hồi , hỏi :
- Sao Thi biết ?
- Tại trong thơ cậu, chữ hương viết hoa hay viết thường nhiều lắm nên mình nghĩ vậy thôi mà ! đâu ngờ thật .
  Em (hay cánh bướm đang đậu trên vai anh) cũng giật mình , trong một giây cảm xúc , bướm quên mở rộng cánh để có thăng bằng , té xuống trong lòng vở , cả Tuyên  và Thi giật mình:
- Ồ con bướm đẹp quá hà Tuyên .
  Tuyên lấy tay cầm  nhẹ hai cánh bướm đặt vào lòng tay kia của anh , Tuyên nhìn thật kỹ , thấy nguyên thân hình bé nhỏ của bướm run run trong tay anh .Con bướm đẹp quá !
Bất chợt, anh tháo kiếng ra , lấy khăn chùi sạch
  - Thi , mình có mơ không vậy ?
- Sao cậu lại hỏi mình câu gì kỳ quái vậy ?
- Nè ! cậu nhìn kỹ đi , đó đó trên cánh bướm bên phải nè
- Trời ! hình như là chữ Hương Tuyên ơi !
-Thôi , về Thi , chắc bọn mình mắt điên loạn cả rồi , vô lý quá !

 Tuyên lầm bầm trong miệng , và trên suốt quãng đường về , anh vẫn lẫm nhẫm :
- Vô lý quá , hết hiểu nỗi!
Và trong khi đó , tay Tuyên khép hờ như muốn không cho bướm bay , anh đem con bướm về nhà anh , anh vào phòng, đặt nhẹ bướm xuống bàn làm việc trên cán viết waterman , bướm đậu yên ở đó không bay .
 Tuyên bâng khuâng một lúc thật lâu , xong anh như quyết định việc gì , anh cầm điện thoại lên quay số:
-Allo , dạ đây có phải nhà của bà Giáng Hương không ạ?

 Em là Tuyên đây, bạn của Giáng Hương .
- À ai đó ? Chị Ngọc hả ? Có Hương ở nhà không chị? Chị cho Tuyên nói chuyện với Hương một chút
Đầu giây có tiếng khóc trả lời :
- Tuyên hả em , nhưng Hương đã mất hai hôm rồi em ơi ! Hương bị tim trầm trọng trở lại , anh chị đưa Hương vào nhà thương nhưng không kịp nữa , nó chỉ kịp gọi tên em lần chót và chết trên tay chị đó Tuyên ơi .

- Trời ơi ! Nghĩa là thế nào hả em ? hả Hương ?
  Tuyên nhìn lại con bướm :
- Có lẽ nào cánh bướm này là em ?

 Tuyên đưa ngón tay sờ nhẹ lên cánh bướm , cánh bướm xoè ra như chào anh , mắt bướm long lanh ướt ...và mắt Tuyên mờ  ...

đht 

quê hương em là Huế
quê tim em là anh
http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment