Monday, April 16, 2012

XÓT XA


Sáng nay ngủ dậy sớm , tôi ngồi vào bàn , giở lại chồng thư cũ chị đã trao tay tôi ngày tôi vào nhà thương thăm chị lần cuối cùng . Tôi nghiệp quá, nhìn chị gầy xanh xao trên giường bệnh , lòng xót xa chi lạ .
Lúc bước vào phòng , nhìn giường , tôi tưởng không có ai dưới tấm chăn mỏng , tôi chạy lại , trời ơi ! hình hài chị đây sao ? người mà ngày xưa một thời đẹp nhất trường Văn Khoa , một cây điệu , một khối thơ tình đẹp nhất của thời đó đã làm khối trái tim rụng dọc theo ven đường khi có bước chân chị vừa qua ngang . mà chừ thì ! Nước mắt tôi chảy dài theo má , biết nói chi bây giờ ?
Tôi nắm lấy bàn tay xanh xao đầy gân của chị , nỗi tức giận anh càng ngày càng tăng . Người đâu mà khô cằn hơn sỏi đá, không biết tim anh là bằng gì ? Bằng đất sét nung hở ? hay là bằng bùn khô ?
bằng gì cũng được , nhưng chất gì đó un đúc tim anh phải là xấu nhất đời .
Anh đã chà đạp lên một tâm hồn đẹp hơn cả mùa xuân , trái tim chị trong và tinh khiết hơn một hạt kim cương, vì anh mà trở về thể lỏng.
Chị ! nín đi chị! em đau theo chị đây nì .Hơi thở chị sắp bỏ chị đi , mắt chị vẫn nhắm , vậy mà cạnh gối , lá thư cũ mèm anh đã viết ngày mới yêu chị vẫn luôn nhởn nha khoe mình , thấy phát sùng , muốn chụp xé quăng sọt rác, nhưng em không nỡ, vì nếu em làm vậy , tim chị ngừng ngay tức khắc, tuy biết không còn bao lâu nữa đây !
Mắt chị nhắm , nhưng biết sự hiện diện của tôi , tay chị níu chặc tay tôi , thều thào :
- anh có đến ..khô..ng ..e..m ? hơi thở đứt đoạn .
Tôi ngồi thụp xuống đất , nức nở , nhưng giấu tiếng khóc trong tay vì sợ chị buồn :
- dạ , em gọi điện cho anh , lát nữa anh đến . Nghỉ khoẻ đi chị, xong em sẽ làm đẹp cho chị để chị đón anh nghe .Lòng tôi đau xót !
( làm gì mà có chuyện này ! người ta đang cùng gia đình người ta đi du hành trên biển , có được thư tôi báo tin, nếu anh có nhận được , thì chị cũng ra đi rồi , về một xứ của những ngôi sao băng )
Cô y tá mở của phòng , nói tôi đi ra để cô làm việc và cho chị thêm thuốc vào bình nước thuốc treo cạnh giường , tôi cúi mặt hôn chị , hẹn sẽ trở lại chiều nay .
Về nhà, tôi đem hai lá thư dễ thương chị viết cho anh ngày xưa ra đọc ,những con chữ thật tình tứ hiện lên trước mắt tôi , đây , hai lá thư này đây , mọi người đọc đi , để chia vui xẽ buồn với một đời người , một đóa hoa diễm kiều vì yêu mặt trời nên héo tàn vì sức nóng của nắng .
" em không đói cơm , chỉ đói thư anh thôi , mà thư anh vẫn viết cho em hằng ngày nên em đủ no rồi ..."! trời ơi !

Hôm kia tôi gửi vào trang này lá thư chót của YN, người bạn rất thân của tôi vừa mất , định để dành ở đây cho mọi người đọc , và sẽ gửi lần lần những lá thư tình của YN vào , nhưng sáng hôm qua , tôi vừa được tin chị đã trút hơi thở cuối trong lúc vẫn còn mong đợi một lá thư từ người chị thương gửi đến ...nhưng muộn rồi , chị sẽ không còn cơ hội đọc thư anh ấy nữa ; tôi lại xoá thư đi , không hiểu vì sao . Nhưng có thể tôi sẽ lọc lại những bức thư rất tình của một người vì yêu mà từ chối cả cuộc đời đang nở hoa và gửi vào đây như những kỷ niệm của một người bạn thân đã đi xa .
Giang ơi ! tại sao anh không viết cho chị vài hàng , hay gọi thăm chị ? Anh ác quá anh biết không , nếu anh nhìn được YN những ngày cuối này , chị như một cành cây khô đét , chỉ còn trong đôi mắt những tia rực rỡ khi em cầm một lá thư em vừa giả đò anh viết cho chị , chị cầm lấy lá thư , chị hôn lên trên ấy , nước mắt ràn rụa , em nghe chị thì thào qua hơi thở :
- Nhỏ cám ơn anh ! rồi chị nhắm mắt , chắc có lẽ để nghĩ đến anh . Em tôn trọng giờ phút của chị nhớ anh , em lui ra và đi về .
Nhưng hôm nay em vào thăm , chỉ đủ thì giờ để vuốt mắt cho YN, mắt chị đã nhắm ngàn đời đó anh .
Hôm nay , để tưởng nhớ YN, tôi mở hộp thư chị viết cho anh nhưng không có dịp gửi ( YN ơi ! em rất có lỗi với chị là đã không bao giờ gửi thư chị viết cho anh ấy hàng ngày , vì gửi để làm chi hả YN ? vì người ta đã quên chị từ lâu rồi và đã có gia đình trong lúc chị bỏ nguyên tuổi xuân của chị để chờ ...) YN ơi ! em ngồi đọc lại những hàng chị viết , mắt em nhoà đi ...
Tôi là đứa con gái không hề biết viết thư tình , mà chừ phải ngồi nặn óc ra những dòng tình thật lãng mạn và thật yêu thương , mà lại là viết với tâm tư của một người đàn ông cho người tình xa , nên nhiều khi bí chữ quá, tôi xách giấy mực lại nhờ một người bạn thơ khác phái xin cho nước , người bạn này nghe tôi kể chuyện YN , cũng cảm động , tôi đã nhìn thấy anh bạn khóc bao nhiêu lần vì thương cho YN , có lần tôi mớm hỏi anh , hay là anh đóng vai người tình của YN giùm tôi , anh ta từ chối vì sợ anh sẽ yêu YN ...

đht

No comments:

Post a Comment