Sunday, April 8, 2012

CON BUỒN CHỒM VAI


tối chủ nhật ngồi nghe mưa , nín lặng
giữa kẽ tay mình e khoảng rỗng không
những ngón guộc gầy đan nhau ngay ngắn
tôi ôm tôi nghe thác vỡ xa gần

mình là cõi khôn cùng trong trái đất
tim làm mưa làm gió nên trời mây
mùa còn lạnh , kịp nhìn Xuân bắt gặp
đôi môi tôi chợt muối mặn đêm này

tôi giả đò như mình vui chi lạ
tôi cất cao giọng hát bản tình anh
lời trên thơ cũng ấm lòng lắm chứ
sao hồn mềm cho nước mắt đi hoang

gần nửa đêm , gõ đồng hồ đang đổ
tay ngù ngờ trên phím chữ nghiêng chao
con buồn chồm qua vai ôm hơi thở
ngực phập phồng như gõ Morse tên nhau

đht





No comments:

Post a Comment