cái nhìn trĩu nặng vai em
màu xưa cũ phố khóc trên thơ người
đưa em vào ngõ buồn ngồi
mảnh hồn thâu lại nửa mai nửa chừ
riêng tư lóng cặn trầm tư
thấm môi nghe mặn chảy từ suối khuya
ngồi đêm soạn lại sầu từ
thuở em quen thói dạo mưa tâm hồn
một lần rách nát cả tim
hai lần cảm xúc in thêm trang đời
ngỡ đây phút chót vời người
ghen con chữ rót mắt cười thật cay
cái nhìn đau chạm thơ ai
hình như phố gặp em ngồi thức khuya
mắt dừng trước cửa nhà thơ
trào mau nước mắt trên bờ mộng đêm
đht
No comments:
Post a Comment