em đang giữa con đường mùa Hạ khép
nhớ gót giày năm ấy tuổi còn mơ
anh chợt đến , anh đưa em vào mộng
rối tóc chiều qua nắng dọi hư vô
rồi Hạ đi, nhường cho Thu vàng ấm
như vòng tay em đã biết một lần
mùi xao xuyến lâng lâng hương vương vấn
hoa rộ mùa những cánh tím bâng khuâng
cả một đời mới nghe lời tuyệt diễm
nấc thời gian dường như bậc cuối cùng
em ngó lại dưới chân mình thảm luyến
cỏ thương yêu xanh màu lá chung tình
môi tri âm đợi chờ giờ thủ thỉ
quen mất rồi mùa Hạ đã quay lưng
biết trước nỗi buồn xa xưa nguyên vị
thì mùa Thu khoác lên áo em hồng
con đường bỗng nhiên mừng nghiêng nghiêng xuống
cúi trên môi chào em với nhiều hôn
nụ hôn ấy chỉ có anh mới vướng
tim em vào trong móc của yêu thương
đht
No comments:
Post a Comment