ngón trỏ bần thần quanh mi mắt
cho lần quệt vội sợ đòi em
tiếng môi run nhẹ theo bất chợt
nội ngó hoàng hôn thở bỗng im
em vất sầu lên cây xa vắng
chực hờm nếu lá đổ pha lê
trong vũng hồ quen buồn chưa lặn
theo đứng bờ bên phía bóng kề
rồi mai cuộc chạy đua vòng nhớ
mấy ngàn cây số hở đường xa
lỡ thương em mỏi ai nâng đỡ
trong chặng còn dư trạm chỗ về
ngón trỏ không vui ,ngồi nhẫm đếm
thời gian còn lại mới vào khuya
những thức chờ thư đêm anh đến
triệu giọt hồng xuôi má nhởn nhơ
chỉ thấy thuyền sầu lênh đênh má
em nhoẻn cười xem đủ đánh lừa ?
đht
No comments:
Post a Comment