Sunday, April 1, 2012
TIẾNG HÁT NỮ NGƯ THẦN
Hùng rất thích câu cá ,mỗi cuối tuần anh vẫn đưa Hương , vợ anh ra biển , mướn tàu đi câu cá ngoài khơi cùng với những người chài lưới đánh cá chuyên nghiệp , thét rồi ai cũng biết mặt hai người nên họ vẫn vui mừng khi gặp lại vợ chồng anh . Hôm ấy , biển rất yên , trời thật trong , không có gió mạnh nên con tàu êm ả ra khơi . Trong lúc Hùng ngồi câu , Hương ngồi cạnh nhìn trời , mặt vẻ buồn buồn . Mỗi lần anh câu được cá, mắt Hương có hai giọt nước từ từ lăn trên má , cứ mỗi lần như vậy , Hùng để ý nhưng không nói gì , đến một lúc anh câu được một con cá vảy bạc thiệt đẹp và lớn nữa, dài hơn 60 phân có , anh nghe tiếng vợ mình thút thít bên cạnh , anh quay lại nhìn Hương hỏi:
- Sao Nhỏ lại khóc ?Hương nói :
- em muốn xin anh thả con cá này xuống biển lại vì tội nghiệp con cá đẹp quá ,mình ăn thịt nó uổng lắm nghe anh. Hùng ngần ngừ chưa muốn thả cá xuống biển và hỏi vợ:
- tại sao mỗi lần anh rủ em đi câu với anh , em cũng vui mừng đi theo anh mà ? và hôm nay mỗi lần anh câu được cá em vẫn khóc .? Hương chưa kịp trả lời chồng , con cá vảy bạc đang còn nằm trong mạn thuyền bỗng lên tiếng , nói tiếng người làm ai nấy há hộc miệng sững sờ, nó nhìn Hùng:
- anh có biết người con gái đang khóc cạnh anh là ai không?
- cô ta là con gái của thủy thần của giòng sông mà anh hay đến câu cá những đêm trăng đó . Cho nên cô ấy không muốn thấy chị em của cô ta bị anh câu về ăn nên cô ta khóc mà anh không hay , vì cô ta rất thương yêu anh nên đành âm thầm một mình thôi , cho đến chừ , anh câu được tôi là em kế cô ta, hôm nay trời quá đẹp , biển yên sóng nên tôi dạo chơi , không dè bị mắc phải lưỡi câu anh , mà anh là anh rễ tôi , nên cô ta không chịu nỗi , lòng cô ấy đau xót nên mới khóc và van anh thả tôi ra đó .
Hùng nhìn vợ , nước mắt vẫn ròng ròng trên má, anh lấy tay chùi cho Hương rồi đưa ngón tay vừa chùi nước mắt của Hương lên miệng liếm, hương vị mặn của muối làm tim anh bỗng chùng và tội nghiệp mấy con cá anh đã câu , anh đem thả hết xuống biển , con cá lớn vừa đụng mặt nước, nhảy lên thiệt cao , vẫy đuôi như cảm ơn anh và chào Hương , rồi vẫy mình một cái và trở thành một nữ ngư thật đẹp , trên biển yên lặng sóng , mọi người trên thuyền đều nghe tiếng hát của ngư thần , Hùng quay lại ôm vợ , mắt Hương trở lại long lanh , Hương cất tiếng hát , nhưng tiếng hát của Hương không có gì là tiếng của người mà là hợp âm với tiếng hát của thần ngư hồi nãy .
Hùng không hiều vợ mình hát gì, anh hỏi Hương :
- đó là một bản nhạc tình em và em của em hát tặng anh , người em yêu qúi nhất trên đời . Em tên Thủy Hương và em gái em tên Thủy Hà .
Đúng là như người đời thường nói về tiếng hát của nữ ngư thần !
Hùng chưng hửng , bây giờ anh mới hiểu ra tại sao hôm ấy đêm trời trăng anh mang cần câu ra khúc sông cạnh nhà anh để câu , vì người ta nói cá thường hay cắn mồi lúc đêm ; anh gặp một người con gái tóc dài đang ngồi cạnh bờ sông một mình .
Hùng hơi lấy làm lạ , anh đến cạnh nàng :
- chào cô , đêm khuya khoắt cô không sợ sao mà ra đây ngồi vậy ?
cô gái trả lời Hùng :
- dạ , tại vì em biết rõ khúc sông này rất yên tịnh không có gì đáng sợ , vả lại em thấy đêm trăng đẹp quá nên ra ngồi nhìn trăng đó .
Hùng hỏi nhà cô ta ở đâu ? xa gần ? và nàng tên gì
Cô gái trả lời anh :
-dạ cũng không xa mấy , và gia đình em ở khá xa , em chỉ ở đây một mình thôi .Em tên là Hương.
Hùng giới thiệu mình với cô gái , xong anh sửa soạn cần câu và quăng cần câu xuống nước , cô gái hơi giật mình , mắt long lanh .
Hùng nghĩ mắt cô gái long lanh tại ánh trăng soi vào trong mắt nàng .
Một hồi lâu , không ai nói với ai tiếng nào ; anh cũng vui vì người đi câu chỉ thích được yên lặng không tiếng động vì sẽ làm cá sợ không ăn mồi .
Hương , người con gái anh vừa gặp đứng dậy xin phép Hùng về trước , anh dụ dự nửa muốn đưa Hương về, nửa tiếc muốn ngồi lại thêm xem cá có ăn mồi không , anh bèn gật đầu chào nàng rồi tiếp tục câu . Anh không để ý Hương đi ngã nào , chỉ nghe một tiếng tùm như có con rái cá nhảy xuống nước , vì ở khúc sông này có rất nhiều rái cá .
Nhiều đêm sau khi anh đi câu , đến chỗ này anh vẫn gặp Hương , lâu ngày Hùng thấy hình như chàng yêu Hương , nhiều lần anh bỏ câu , ngồi bắt chuyện với Hương , giọng Hương trong veo anh không biết ví với cái gì cho đúng , chỉ thấy anh rất mê giọng nàng . Dần dần Hùng thấy Hương cũng có cảm tình với anh , anh đâm dạn và đòi Hương cho anh đưa Hương về . Hương gật đầu .
Nhà Hương không xa mấy , trên một ngọn đồi nhìn xuống sông , nhà nhỏ nhưng rất gọn gàng dễ thương , trên tường chỉ treo hai tấm tranh người cá và thủy thần . Hùng hỏi nàng , Hương trả lời vì Hương rất mê chuyện nữ ngư thần trong huyền thoại Andersen .
Một năm sau , Hùng hỏi Hương có muốn thành vợ anh không , Hương hơi do dự nhưng sau cùng nàng gật đầu ưng anh .Hai người sống trong hạnh phúc , Hương rất chiều chuộng chồng , nàng ít nói ; chỉ thích nhìn chồng và mĩm cười , líu lo một vài âm điệu lạ Hùng chưa nghe bao giờ nhưng rất hay hay .
Hương rất khéo nội trợ, có điều điểm đặc biệt là nàng không bao giờ đụng đến những món cá khi Hùng câu được đem về cho vợ nấu , nhưng anh cũng không hỏi vì sao .
Bây giờ anh mới hiểu vợ anh là ai , anh lại sợ Hương sẽ bỏ rơi anh để trở về thủy cung , anh ướm hỏi vợ , Hương trả lời nàng sẽ không bao giờ bỏ anh để trở về kiếp người cá vì Hương rất yêu anh .
Hùng nhớ lại hôm đầu tiên khi Hương từ giã anh ra về, anh không chú ý , chỉ nghe tiếng tùm :
Tiếng Hương nhảy xuống sông trở về kiếp thần cá .
Hùng ôm lấy vợ , hôn lên mắt Hương , anh thề với vợ từ nay anh sẽ không bao giờ đi câu cá nữa , sợ lỡ câu phải gia đình của Hương ...
đht
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment