VỀ HUẾ VỚI ANH
Em giận anh, bỏ đi xa khỏi Huế
Biết anh buồn , nhưng vẫn cứ khăng khăng
Từ dạo ấy muà thu không còn đẹp
Tượng đá sầu , đứng khóc giữa công viên!
Nay chợt nhận lá thư từ Huế cũ
Vẫn còn người chung thuỷ đã bao năm
Em cũng thế, vẫn hờn , nhưng ngồi khóc
Bức tường già nhìn với mắt rưng rưng
Em lạc lõng, xa anh, quên ngày tháng
Còn nói gì chuyện đếm tuổi chờ trông?
Đêm thức sáng , chong đèn rồi bắt chợt
Còn yêu anh nên mộng vẫn chập chờn
Em chưa quên con đò qua Lê Lợi
Chiều trường tan , từ Quốc Học , tìm em
Cánh tỉ muội ngổn ngang trong tập vở
Sợ lỡ quên nên anh xếp vội vàng
Em ngu quá, sao cứ vì tự ái
Dù đau thương, tâm sự chứa chan đầy
Nghe tim nhói khi tên anh ,em gọi
Âm thầm dài, đường phố vắng, trên môi
Anh cứ chờ, mai em từ viễn phố
Mái tóc xưa em vẫn giữ cho người!
Em sẽ mặc chiếc áo màu anh thích
Và tình ơi ! nét Huế vẫn chưa vơi
Mình trở lại đi thăm ngôi trường cũ
Sáng trăng còn soi nỗi những đồi sim ?
Vòng tay anh ấm chiều mưa phùn lạnh
Kỷ niệm trào , trào như suối mi em !
đht
ÐƯA EM VỀ THĂM HUẾ
Từ dạo xa em, anh buồn không đếm tuổi,
Từ khi xa Huế, anh chẳng đợi mùa thu.
Tình vụt đi như chim trời bay mỏi,
Ðâu có ngờ nay đọng giữa tờ thư !
Em bảo anh đưa em về thăm Huế,
Ðể chúng mình ngó lại thuở xuân xanh.
Giọt sương mai còn đọng ở trên cành,
Anh ngậm ngùi hong khô dòng lệ nhỏ.
Chuyện tình xưa anh mãi hoài trăn trở,
Nẻo đường trăng Vỹ Dạ dễ gì quên!
Nét môi thơm chùng xuống giữa trời đêm,
Nhặt dư hương anh mang về Thành Nội.
Thăm trường xưa, hàng phượng già đứng đợi,
Ghế đá buồn trông ngóng đã từ lâu.
Ngồi nơi đây, câu nói ngọt tình đầu,
Anh và em nỡ nào phai kỷ niệm?
Dòng Hương Giang cũng vui mừng xao xuyến,
Sẽ nghiêng mình soi áo trắng em bay.
Nắm tay em gầy guộc tháng năm dài,
Anh cảm ơn tình mơ vừa nối lại.
Man Ho
No comments:
Post a Comment