mai tôi đăng một chuyện tình huyền thoại
hôm chợt nhìn đồng tử thấm hương đưa
ngọn gió núi thổi rì rào lúa mới
trên đồng anh vừa mới xới đất thơ
ai muốn tôi ngồi kể trăng tuổi nhỏ
đếm đầu tay vừa đủ ngón cuối cùng
vậy mà dĩ vãng còn xôn xao hớn hở
chạy theo về . nước mắt chảy vòng cung
đẹp chi lạ . đây là tình duy nhất
của đời người . tiền kiếp đã dành tôi
lời hạc vọng trên thinh không vừa nhắc
- dấu ta còn - thôi đừng khóc . buồn môi
hôm nay thơ vừa đăng tình huyền thoại
tim tịnh yên . nghêu ngao giọng ngọt ngào
hương mới buổi tương giao thu Thuở Ấy
nguyên ước thề .thời gian chẳng hư hao
đht
No comments:
Post a Comment