Wednesday, July 18, 2012

VÔ THƯỜNG


Tôi vừa dựng được ngôi nhà trên cát
Mở cửa hàng xinh xắn bán văn thơ
Đang đun trà, sao bỗng nghe sóng khóc
Sóng xin tôi bình rượu lạnh uống nhờ

Anh chợt đến, ngồi nhấm trà pha lệ
Khen rằng ngon hơn tửu đắng vô thường
Anh trả tiền bằng tình người được chế
Từ lá buồn cọng với nhánh trầm thương

Anh uống mãi , vần thơ tôi hoá gió
Anh không say, tôi lại thế người say
Tôi cụng ly với mây dừng quán trọ
Môi ngọt ngào thơm đọng nụ hôn ai

Đêm lắng nghe bản đàn người viễn xứ
Miểng hồn xui tay nhỏ nhẹ dâng mời
Án văn đẹp nối tiếp câu thơ lạ
Vào vườn hồn cày xới đất tim tôi

Nhà trên cát , tường xây bằng ảo ảnh
Hồng ngói rèm mí mắt bụi phùn rơi
Mớm dòng triều hôm đêm chăn chiếu lạnh
Dày mù sương rêu phủ cỏ chan đời

đht

No comments:

Post a Comment